Đoàn Tàu Sinh Tồn, Cướp Lấy Thân Phận Người Chơi

Chương 17: Trước khi phó bản đổ bộ

“Không sao rồi.”

“Giờ thì chị tin là em đã thực sự trải qua mấy trò chơi sinh tồn đó rồi.”

Khương Khải hỏi lại: “Vậy trước giờ chị vẫn luôn nghi ngờ em nói dối à?”

Đổng Thịnh Phong lắc đầu: “Tại em tỏ ra bình tĩnh quá thôi. Một người sống bình thường hơn hai mươi năm, bị lôi xuống địa ngục vài tháng, quay về không khóc lóc, không làm ầm ĩ, không trút giận, không kể khổ, cứ như đang kể chuyện của người khác vậy, nghe không thật chút nào. Giờ thì trông giống thật hơn nhiều rồi.”

Khương Khải cười khổ, đứng giữa lằn ranh sinh tử không biết bao nhiêu lần, người có yếu đuối hay than vãn đến mấy cũng phải tôi luyện thành sắt đá thôi.

“Vẫn còn sớm, ăn chút gì đi đã.”

---

Ăn sáng xong, còn khá lâu mới đến tám giờ. Khương Khải liền theo Đổng Thịnh Phong tập luyện. Thể chất của cô bây giờ vẫn còn yếu quá, đúng chuẩn “gà công nghiệp”, mới vận động vài cái đã thở hổn hển.

Đổng Thịnh Phong rất ngạc nhiên: “Không đúng lắm nhỉ, cú tấn công chị lúc em giật mình tỉnh dậy ban nãy ra trò phết mà.”

Khương Khải quệt mồ hôi: “Chắc là do phản ứng trong lúc căng thẳng nên mới bộc phát nhất thời thôi.”

Đổng Thịnh Phong vẫn hơi nghi ngờ: “Ở "kiếp trước" của em, em thực sự không phải cao thủ à?”

Khương Khải lắc đầu: “Vật lộn vài tháng cũng chỉ biết vung gậy quơ quào thôi. Sống sót được hoàn toàn là nhờ may mắn và giỏi ẩn mình.”

Đổng Thịnh Phong nhìn cô từ trên xuống dưới, vỗ vai cô: “Không sao, tập cùng chị, đảm bảo biến em thành cao thủ.”

“Vậy cảm ơn chị nhé.”

Bảy rưỡi, Chương Chính Thiên thông báo họ đến phòng điều khiển trung tâm.

Các lãnh đạo cốt cán của Bộ chỉ huy lúc này đều đã có mặt. Mọi người dán mắt vào từng màn hình giám sát, không khí căng thẳng, nặng nề.

Khương Khải cũng nhìn về phía màn hình. Đây đều là camera giám sát các tuyến đường ra vào Xuân Thành.

Mặc dù còn nửa tiếng nữa mới đến tám giờ nhưng tất cả các con đường ra vào Xuân Thành đều đã bị bí mật phong tỏa kiểm soát. Trên màn hình giám sát, những chiếc xe biển số các tỉnh khác thưa thớt ra vào thực chất đều là xe công vụ và người lái cũng toàn là những tài xế dày dạn kinh nghiệm.

Kể cả nhân viên tại các trạm thu phí, cây xăng, khu dịch vụ liên quan cũng đều là người được bố trí đặc biệt, sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ.

Thậm chí có vài tuyến đường còn cố tình tạo dựng hiện trường tai nạn giao thông để việc đường không thông suốt trở nên hợp lý.

Còn những ngôi làng nằm ngay trên ranh giới Xuân Thành thì đã sớm được sơ tán với đủ loại lý do hợp tình hợp lý.

Chương Chính Thiên nhìn Khương Khải: “Phải hay không, chính là lúc này đây. Đồng chí Khương Khải, nếu cháu lừa dối nhà nước...”

Khương Khải đối diện với ánh mắt ông: “Cháu cũng hy vọng tất cả chỉ là giả, rằng thảm họa sẽ không xảy ra.”

Nếu phó bản không đổ bộ, thứ chờ đợi cô chính là cảnh tù tội mọt gông. Nhưng cô tin vào ký ức của mình.

Ngay cả khi, dường như cô đã quên mất vài chuyện rất quan trọng.



Bảy giờ bốn mươi.

Trên đường cao tốc ra vào Xuân Thành, từng chiếc xe vẫn chạy như thường lệ. Trên một chiếc xe tải, tài xế vừa quan sát tình hình ven đường, vừa nói vào tai nghe: “Hiện tại mọi thứ bình thường.”

Tại trạm thu phí đầu cao tốc, nhân viên với nụ cười tiêu chuẩn dùng hai tay đưa thẻ cho tài xế, nhìn xe chạy qua rồi đón chiếc tiếp theo, tranh thủ báo cáo qua micro ẩn ở cổ áo: “Hiện không có tình trạng bất thường.”

Trên làn đường tránh khẩn cấp, một chiếc xe con chết máy đậu ở đó. Chủ xe gọi đủ các cuộc điện thoại nhờ người giúp đỡ, vẻ mặt lo lắng bất lực nhưng thực chất là đang báo cáo với đầu dây bên kia: “Mọi thứ bình thường.”

Sân bay Xuân Thành, một đường băng đang được sửa chữa, còn trên đường băng kia, một chiếc máy bay gặp sự cố nhỏ trong quá trình cất cánh, buộc phải dừng lại trên đường băng.

Toàn bộ sân bay chỉ có hai đường băng cất cánh này, kết quả là các chuyến bay sau đó đều buộc phải hoãn lại, hành khách kêu ca phàn nàn.