Sau Khi Livestream Huyền Học Trồng Trọt, Em Gái Của Đỉnh Lưu Liền Nổi Tiếng

Chương 28.1: Oản Oản có tiền thù lao rồi

Thật trùng hợp.

Hạ Chi Hoài đẩy cửa lớn ra, quay đầu nhìn Chung Gia Niên. Sắc mặt anh vẫn không tốt lắm, quầng mắt hơi thâm, tinh thần có vẻ uể oải. Xem ra sau khi bị thứ kia nhập vào hôm qua, cơ thể anh ấy đã chịu ảnh hưởng không nhỏ.

“Các anh đến đúng lúc lắm, tôi cũng có chuyện muốn hỏi.”

Chung Gia Niên và trợ lý mang đồ vào nhà, Hạ Chi Hoài quay đầu nói: “Vào đi, không cần thay giày đâu.”

Oản Oản đã chạy lon ton vào trong nhà, chui ngay vào bếp. Hạ Chi Hoài không biết cô bé định làm gì nên cũng đi theo vào.

“Em định làm gì thế?”

Oản Oản ngẩng đầu nhìn cánh cửa tủ lạnh, với không tới: “Em muốn lấy nước cho anh Niên uống.”

“Ui chao, còn biết quan tâm ghê.” Hạ Chi Hoài lấy ba chai nước khoáng từ tủ lạnh ra, nhét một chai vào tay Oản Oản: “Đi đi, đem cho anh Niên của em đi.”

Oản Oản ôm chai nước chạy vào phòng khách, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Chung Gia Niên: “Anh Niên uống nước đi.”

Chung Gia Niên đặt đồ xuống thảm, xoa xoa mái tóc xoăn mềm của Oản Oản: “Cảm ơn Oản Oản nhé.”

Oản Oản nhìn tay anh bị thương, muốn giúp mở nắp chai nhưng trượt tay không mở được.

Hạ Chi Hoài đưa chai nước còn lại cho trợ lý của Chung Gia Niên rồi ngồi xuống ghế sofa đơn. Nhìn thấy trên thảm bày đầy đồ chơi và thức ăn, anh lên tiếng: “Thật ra không cần mang nhiều thứ thế này đâu.”

Chung Gia Niên lắc đầu, trêu ghẹo: “Tôi đâu có mang cho cậu, là cho Oản Oản mà.”

Oản Oản ôm thùng sữa trên đất, vui vẻ nheo mắt lại: “Đúng rồi, đâu phải cho anh, Oản Oản thích lắm!”

Chung Gia Niên nhướng mày: “Thấy chưa?”

Hạ Chi Hoài duỗi chân, khẽ đá Oản Oản đang ngồi trên thảm: “Em nhận nhanh thế, đã nói cảm ơn chưa đấy?”

Oản Oản lập tức cất giọng to: “Cảm ơn anh Niên ạ!”

Chung Gia Niên cười dịu dàng: “Không cần cảm ơn, anh còn phải cảm ơn Oản Oản của chúng ta nữa đây.”

Anh đẩy một tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt Hạ Chi Hoài: “Đây là lần đầu tôi gặp chuyện huyền học. Hôm qua tôi đã nhờ người đi hỏi giá thị trường, trong này có hai trăm ngàn tệ, coi như trả ơn Oản Oản đã cứu mạng tôi.”

Hạ Chi Hoài nhìn chằm chằm tấm thẻ trên bàn với vẻ mặt nghiêm túc, không nhận thay Oản Oản.

“Oản Oản vẫn còn nhỏ, tôi cũng không rành mấy chuyện này. Nhưng tôi nghĩ những món quà này là đủ rồi, Oản Oản rất vui, không cần thêm tiền nữa đâu.”

Oản Oản nhìn tấm thẻ ngân hàng trên bàn, nghe mà chỉ hiểu một nửa, nhưng câu “Oản Oản rất vui” thì hiểu rõ.

Cô bé gật đầu liên tục, nghiêm túc nói: “Oản Oản vui lắm, anh Niên tặng Oản Oản thật nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi.”

Chung Gia Niên lại đẩy thẻ ngân hàng về phía Hạ Chi Hoài: “Cậu cũng không thể quyết định thay Oản Oản được. Tuy em ấy còn nhỏ, nhưng khả năng lại không nhỏ chút nào. Tôi không thể cứ thản nhiên nhận sự giúp đỡ lớn như vậy mà không đền đáp gì cả, lương tâm tôi cũng không yên. Nếu tôi đi tìm đạo sĩ khác để trừ tà, có khi còn bị lừa tiền, thậm chí số tiền này còn chưa đủ nữa.”

“Hai trăm ngàn thực ra không nhiều đâu. Ít nhất với tôi, mạng của tôi đáng giá hơn số tiền này nhiều.”

Oản Oản nhìn hai người cứ đẩy qua đẩy lại, đứng lên cầm lấy thẻ ngân hàng, quay sang hỏi họ: “Anh ơi, cái thẻ này dùng làm gì vậy?”

“Trong đó có tiền.”

Đôi mắt Oản Oản sáng rực lên ngay lập tức: “Thật không? Cái này cũng cho Oản Oản hả?”

“Tiền trong đó đủ mua gà rán và khoai tây chiên không?”

Chung Gia Niên bật cười, gật đầu: “Tất nhiên rồi, có thể mua rất nhiều, Oản Oản có thể ăn mãi luôn.”

Oản Oản gãi tai, có chút do dự: “Tại sao lại cho Oản Oản nhiều tiền vậy?”

Chung Gia Niên: “Là để cảm ơn Oản Oản đã giúp anh đuổi thứ xấu đi.”

Oản Oản nhìn thẳng vào mắt anh một lúc, rồi đưa thẻ cho Hạ Chi Hoài: “Anh ơi, Oản Oản muốn nhận.”

Hạ Chi Hoài cau mày: “Oản Oản, không thể tùy tiện nhận tiền của người khác đâu. Anh cũng có tiền, có thể nuôi em mà.”

Oản Oản nhìn tướng mạo của anh, trầm ngâm rất lâu.

Cung Quan Lộc gặp sát tinh, nghĩa là năm nay vận hạn không tốt, có dấu hiệu hao tài.

Nếu cô bé không để dành tiền, đi theo anh sau này có khi còn không mua nổi sữa uống, thì phải làm sao đây?

“Phải nhận.” Oản Oản kiên quyết, khuôn mặt tròn trĩnh nghiêm túc, ánh mắt dừng trên sống mũi của Hạ Chi Hoài.

Cái đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ, bỗng nhớ tới chuyện mà sư phụ từng giảng dạy.

Nếu người được cứu trả thù lao, có thể nhận, nhưng phải quyên một nửa để tích công đức.

Tư Mệnh cũng từng nói, khi ở hạ giới, Oản Oản có thể tích công đức bằng cách làm việc tốt.

Công đức càng nhiều, tu vi của cô bé sẽ càng cao, thậm chí một ngày nào đó có thể trở thành thần.

Chỉ là đã rất lâu rồi thiên giới không có tiên nhân nào thành thần nữa.

...

“Anh ơi, phải quyên một nửa để tích công đức cho Oản Oản.”

Oản Oản nghiêm túc nhìn Hạ Chi Hoài.

Hạ Chi Hoài quan sát cô bé hai giây, rồi lại nhìn Chung Gia Niên.

“Nhận đi.” Chung Gia Niên bình tĩnh nói: “Số tiền này thuộc về Oản Oản, em ấy không phải một đứa trẻ bình thường, chắc hẳn biết cách sử dụng.”

Hạ Chi Hoài chỉ muốn trợn trắng mắt. Chung Gia Niên đúng là đánh giá cao cái củ cải nhỏ này quá rồi.

Em ấy bé tí tẹo, làm gì biết tiêu hai trăm ngàn thế nào chứ?

“Được thôi, tôi sẽ mở tài khoản cho em ấy, để dành tiền lại.”

Oản Oản lục lọi trong túi, cuối cùng cũng lấy ra ngọc giản rồi áp vào trán.

Chờ vài giây, cô bé bỏ ngọc giản xuống, nghiêm túc nói: “Tiền phải quyên một nửa, làm việc thiện.”

Hạ Chi Hoài và Chung Gia Niên ngớ người, nhìn cô bé: “Em chắc chắn chứ?”

Oản Oản gật đầu rất nghiêm túc: “Sư phụ nói như vậy Oản Oản mới có thể tích công đức, trở nên mạnh hơn.”

Hạ Chi Hoài nhìn chằm chằm đôi chân ngắn trong nhà, rồi lại nhìn ngọc giản trong tay cô bé: “Là ngọc giản nói cho em biết à?”

“Ừm hửm~”

“Được rồi, vậy sẽ quyên một nửa, phần còn lại để dành cho em.”

Hạ Chi Hoài cũng không do dự lâu, hai trăm ngàn tệ đối với bọn họ mà nói thật sự không phải số tiền lớn.

Oản Oản còn muốn quyên một nửa, cuối cùng chỉ còn lại trăm ngàn.

Nghĩ đến việc hôm qua cô bé còn vất vả bắt quỷ, trừ tà, đây cũng là tiền cực khổ mà có được.

Cứ giữ lại đi.

Oản Oản gãi gãi sau đầu, bỗng lên tiếng: “Đừng dùng tài khoản của anh, nửa đầu năm nay anh sẽ hao tài.”

Sắc mặt Hạ Chi Hoài hơi co giật, anh chọc nhẹ lên trán cô bé: “Đồ nhóc con, em có lương tâm không đấy?”

“Có mà.” Oản Oản tránh ngón tay anh, lùi lại hai bước: “Nhưng năm nay anh xui lắm, tiền của Oản Oản mà để chỗ anh thì sẽ chạy mất đó.”

“Được rồi, đợi khi nào giành lại quyền giám hộ từ cậu mợ em, lấy được hộ khẩu, anh sẽ đưa em đến ngân hàng mở tài khoản, dành riêng để tích góp tiền mồ hôi nước mắt của em, thế này được chưa?”