Sau Khi Livestream Huyền Học Trồng Trọt, Em Gái Của Đỉnh Lưu Liền Nổi Tiếng

Chương 27: Mất hợp đồng quảng cáo

Buổi sáng vui đùa với Oản Oản xong, tâm trạng của Hạ Chi Hoài không còn trầm uất như trước. Anh dẫn Oản Oản xuống dưới mua bữa sáng. Hai anh em ngồi trong đình nghỉ mát của công viên gần khu dân cư, một tay cầm bánh bao, một tay cầm cốc sữa đậu nành, ăn rất ngon miệng.

Sau khi ăn sáng xong, hai người dạo công viên nửa tiếng, rồi ngồi xổm dưới một gốc cây to, chăm chú xem hai ông lão chơi cờ tướng.

Oản Oản rất tò mò về cờ tướng, Hạ Chi Hoài định kéo cô bé về nhưng cô không chịu.

Thế là cả hai cứ thế khoanh tay đứng bên bàn cờ, không chớp mắt theo dõi hai ông lão đánh qua đánh lại.

“Em có hiểu không?” Hạ Chi Hoài nhỏ giọng hỏi.

Oản Oản lắc đầu như trống bỏi: “Không hiểu, nhưng thấy thú vị lắm.”

Một ông lão quay đầu nhìn Oản Oản đang chống cằm ngồi trên bồn hoa dõi theo bàn cờ, vui vẻ nói: “Cô bé này ngoan ghê, năm nay mấy tuổi rồi?”

Oản Oản ngọt ngào cười đáp: “Ông ơi, cháu ba tuổi rưỡi ạ.”

“Ôi chao, ba tuổi rưỡi rồi à!” Ông lão cười hiền, hỏi: “Có muốn học cờ tướng không?”

“Muốn ạ!” Oản Oản lập tức gật đầu.

Hạ Chi Hoài xoa đầu cô bé: “Em mới tí tuổi, cái gì cũng muốn học. Hôm qua còn nói với anh Niên muốn học nhạc cụ nữa, em học hết nổi không?”

Oản Oản bỗng tròn xoe mắt: “Đúng ha! Nhưng mà em muốn học hết thì sao?”

“Vậy tự em quyết định đi.”

Hạ Chi Hoài muốn dạy cô bé biết cách lựa chọn, một người không thể làm mọi thứ cùng lúc được.

Oản Oản sờ viên cờ tròn trịa, nuối tiếc nói: “Anh ơi, em có thể suy nghĩ thêm không?”

Hạ Chi Hoài bật cười: “Được thôi, em suy nghĩ kỹ đi.”

Ông lão cầm quân cờ lắc lư trước mặt cô bé: “Muốn học cờ tướng thì cứ đến công viên tìm ông nhé.”

Oản Oản ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn ông ạ, cháu sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”

“Bé ngoan thật.” Ông lão nhìn Hạ Chi Hoài từ trên xuống dưới, hỏi: “Chàng trai, đây là em gái cháu à?”

“Dạ.” Hạ Chi Hoài có chút vui vẻ, cuối cùng cũng không bị nhận nhầm là ba của Oản Oản nữa.

“Các cháu sống gần đây à? Trước giờ chưa thấy nhỉ?”

Hạ Chi Hoài ngồi trên bồn hoa, đáp: “Trước đây cháu bận công việc, không có thời gian ra ngoài. Em cháu thì ở nhà họ hàng.”

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi anh vang lên.

Anh nghe máy: “Alo, Từ Vị, có chuyện gì thế?”

“Chuyện của Oản Oản.” Từ Vị bận rộn nên nói ngắn gọn: “Hôm qua Chung Gia Niên giới thiệu cho tôi một luật sư rất giỏi trong các vụ kiện quyền nuôi con. Tôi tranh thủ tìm hiểu, ông ấy có tiếng tốt, là giáo sư tại Học viện Luật, Đại học Chính pháp thành phố S. Tuy bây giờ hiếm khi nhận án dân sự, nhưng nếu đã nhận, chưa từng thua.”

“Cậu gửi liên lạc của ông ấy cho tôi, tôi sẽ tự tìm hoặc nhờ Chung Gia Niên xem có thể ủy thác luật sư không.”

Hạ Chi Hoài là người nhanh nhạy. Lăn lộn trong giới giải trí bao năm, anh từ khi ra mắt đã đứng trên đỉnh cao, nổi tiếng đến tận bây giờ, tất nhiên không phải dạng vừa.

Từ Vị: “Được, tôi sẽ gửi qua WeChat cho cậu.”

“Còn nữa, tối hôm kia tôi đã nhờ thám tử điều tra gia đình cậu của Oản Oản, đồng thời tìm hiểu tình hình của Oản Oản năm qua và tin tức về bố mẹ con bé. Tài liệu tôi đã gửi vào email, cậu tự xem đi.”

Hạ Chi Hoài: “Được.”

Từ Vị ngập ngừng, giọng nặng nề: “Còn một chuyện nữa, hôm nay cậu có lịch quay quảng cáo cho Trí Khoa, nhưng họ đã hủy hợp đồng rồi.”

Hạ Chi Hoài im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ “ừm” một tiếng, coi như đã biết.

Cúp máy, anh cúi đầu trầm mặc mấy phút, sau đó mở email, lặng lẽ ngồi trên bồn hoa xem tài liệu.

Nhưng càng xem, anh càng giận dữ.

Ba mẹ Oản Oản gặp tai nạn giao thông bảy tháng trước, mất ngay tại chỗ.

Sau đó, cảnh sát báo tin cho ông bà ngoại cô bé.

Hai người già này lại để con trai và con dâu, cũng chính là cậu mợ của Oản Oản, Kỳ Thành Bân và Chu Thiên Hồng toàn quyền lo liệu hậu sự.

Nhà họ Kỳ đón Oản Oản về, sau đó dọn cả nhà vào ở trong căn hộ của bố mẹ cô bé.

Nhưng đáng hận là, sau khi hỏa táng thi thể bố mẹ Oản Oản, nhà họ Kỳ chỉ bỏ ra 1,2 triệu tệ mua một mảnh đất nhỏ ở thôn Đào Hoa rồi tùy tiện chôn tro cốt trong quan tài.

Tang lễ được tổ chức sơ sài đến mức ngay cả họ hàng, bạn bè của bố mẹ Oản Oản cũng không được thông báo.

Bố của Oản Oản chỉ có một anh trai, chính là bố của Hạ Chi Hoài, nhưng ông ấy đã mất nhiều năm trước.

Sau khi vào cấp ba, Hạ Chi Hoài sống cùng mẹ sau ly hôn, ít liên lạc với bố. Sau khi bố mất, anh càng không còn liên lạc với nhà chú hai.

Vì vậy, nhà họ Kỳ hoàn toàn không nghĩ đến việc báo tin cho vợ cũ của anh trai bố Oản Oản, càng không biết rằng Hạ Chi Hoài chính là anh họ của cô bé.

Trước đây, Hạ Chi Hoài chỉ biết bố mẹ Oản Oản và nhà họ Kỳ quan hệ không tốt, nhưng không ngờ nhà họ Kỳ lại dùng tiền của bố mẹ cô bé để lo liệu hậu sự, mà không chịu cho người quá cố một sự tôn trọng tối thiểu.

Đây không đơn giản là “quan hệ không tốt” nữa rồi.

Hơn nữa, ông bà ngoại Oản Oản trọng nam khinh nữ, khi mẹ cô bé còn nhỏ đã bị bóc lột đủ điều.

Thậm chí suýt nữa bị họ ép gả cho một người đàn ông què ở thôn bên chỉ vì năm mươi triệu tệ tiền sính lễ.

Mẹ Oản Oản bỏ trốn lên thành phố làm công nhân, sau đó mỗi năm đều gửi tiền về, nhưng không bao giờ quay lại.

Lúc mẹ cô kết hôn, nhà họ Kỳ càng quá đáng, ép đòi sính lễ năm trăm triệu, nếu không kiên quyết không cho cưới.

Mẹ cô bé cứng rắn, tự đăng ký kết hôn với bố cô bé, không tổ chức đám cưới, một đồng cũng không đưa cho nhà họ Kỳ.

Nhà họ Kỳ ngày nào cũng đến nhà làm loạn, ép quá mức, mẹ Oản Oản cầm dao tự làm bị thương mình, dọa họ không dám đến nữa.

Từ đó về sau, bố mẹ Oản Oản cắt đứt liên hệ với nhà họ Kỳ.

Oản Oản sống ở nhà họ Kỳ rất khổ sở, bà ngoại cô bé suốt ngày đánh mắng cô.

Cậu mợ thì càng tồi tệ, đuổi cô bé ra ngủ trong nhà kho, không có giường, chỉ có chăn rách và bông lót trên đất, một cái chăn nhỏ đắp qua loa.

Thấy bức ảnh căn phòng u ám, bụi bặm, chất đầy đồ đạc…

Mắt Hạ Chi Hoài cay xè, ươn ướt.

Anh đưa tay dụi mắt, không để mình khóc giữa công viên.

“Anh ơi, sao thế?”

Oản Oản quay lại, vô tình thấy anh cúi đầu, trông có vẻ nặng nề.

“Không sao.”

Giờ anh không quan tâm gì khác ngoài việc kiện nhà họ Kỳ ra tòa.

“Về nhà trước đã, lát nữa anh dẫn em đi gặp một luật sư.”

Oản Oản lưu luyến nhìn bàn cờ, nhưng vẫn gật đầu: “Được ạ.”

“Ông ơi, tụi cháu về trước đây, tạm biệt ạ.”

Hai ông lão cười hiền hậu: “Tạm biệt Oản Oản, mai lại đến chơi nhé.”

“Dạ!” Oản Oản ngoan ngoãn trả lời, nắm tay anh trai về nhà.

Vừa đến cửa, họ đã gặp Chung Gia Niên.

Anh đứng bên trợ lý xách theo một đống đồ, nhìn hai anh em, cười nói: “Xem ra tôi đến đúng lúc rồi.”