Sau Khi Livestream Huyền Học Trồng Trọt, Em Gái Của Đỉnh Lưu Liền Nổi Tiếng

Chương 26: Đỉnh lưu lại không làm người

Weibo của Hạ Chi Hoài nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

#Hạ Chi Hoài phản hồi#

#Hạ Chi Hoài và đứa bé kia có quan hệ gì#

Những từ khóa tương tự liên tục chiếm lĩnh bảng hot search.

---

Phản hồi của Hạ Chi Hoài như một ngọn lửa, trực tiếp khiến chủ tài khoản @Tiểu Thư Trần Mỹ Lệ phải lộ diện.

Đối phương đăng một bài viết dài ngoằng trên Weibo, còn tuyên bố sẽ tung bằng chứng vào lúc 6 giờ chiều.

Hạ Chi Hoài cũng bị chọc giận, ngay lập tức đáp trả trên Weibo: Chờ xem.

Cuộc chiến không khói thuốc này đã bước vào giai đoạn gay cấn.

Hạ Chi Hoài ném điện thoại lên giường, đứng dậy kéo rèm cửa, đúng lúc này nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Oản Oản nhảy xuống từ chiếc ghế nhỏ, thò đầu vào trong, đôi mắt to tròn đảo quanh một vòng, cuối cùng tìm thấy Hạ Chi Hoài đang đứng cạnh cửa sổ.

"Anh ơi, chào buổi sáng!"

Oản Oản mặc bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ, chạy lạch bạch đến bên cửa sổ, hai tay áp lên tấm kính sát đất, mắt mở to nhìn xuống dưới.

"Woa, cao quá!"

"Anh ơi, sao phòng của em không có cửa sổ như thế này?"

Cô bé dí mặt vào kính, ngũ quan bị ép méo mó, hàng mi dài rợp như hai cây chổi nhỏ, chớp chớp liên tục.

"Đây là đặc quyền của người lớn."

Hạ Chi Hoài vò mái tóc ngắn bù xù trên đầu, uể oải ngáp một cái, cúi xuống kéo chiếc mũ trên đầu cô bé ra sau một chút.

"Vốn đã chẳng đẹp đẽ gì, lỡ ép mũi lệch đi thì sau này lớn lên, nhan sắc đúng là đáng lo ngại rồi."

Oản Oản xoa mặt, không tin lời anh: "Không đúng! Oản Oản là bé ngoan xinh đẹp!"

Trên thiên giới, rất nhiều thần tiên đều khen cô bé trắng trẻo đáng yêu, ngay cả Tiểu Phượng Hoàng cũng ghen tị với dung mạo xinh xắn của cô.

Hạ Chi Hoài thấy không thể đả kích được cô bé, hừ nhẹ một tiếng: "Nhỏ mà đã tự luyến như vậy, học ai thế?"

"Anh đó!" Oản Oản ngước nhìn Hạ Chi Hoài.

Trên thiên giới, anh Thanh Long lúc nào cũng tự hào mình là đệ nhất mỹ nam.

Nhưng theo lời các tiên nữ, người đẹp trai nhất lại là tộc trưởng của tộc Kỳ Lân.

Nào là mặt như ngọc thạch, nào là kim tôn ngọc tướng…

Rất nhiều lời ca ngợi tộc trưởng Kỳ Lân, nhưng cô bé không nhớ rõ lắm.

Dù sao cô cũng chưa từng gặp "bác tộc trưởng" trong miệng Tiểu Kỳ Lân.

Vậy nên cũng không biết rốt cuộc là anh trai đẹp hơn, hay tộc trưởng Kỳ Lân nhỉnh hơn một bậc.



"Em tự chơi trước đi, anh tập thể dục một lát." Hạ Chi Hoài chống tay xuống đất, bắt đầu hít đất.

Oản Oản ngồi trên tấm thảm màu xám, đếm số lần giúp anh.

"Anh ơi, cái này gọi là tập thể dục sao?"

Hạ Chi Hoài lau mồ hôi trên trán, nghiêng đầu cười: "Ừ, em có muốn thử không?"

Oản Oản lập tức bò xuống thảm, bắt chước động tác của anh, hai chân đạp xuống thảm, hai tay chống phía trước, hì hục cong lưng nâng mông lên.

Hạ Chi Hoài cười đến mức chống không nổi nữa, nhìn cô bé nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào tấm thảm, giống như dốc hết sức lực toàn thân, liền đưa tay đỡ bụng nhỏ của cô.

"Cố lên, cố làm được mười cái nhé!"

Oản Oản đột nhiên quay đầu, mắt long lanh nhìn anh, giọng yếu ớt thều thào: "Làm mười cái, Oản Oản sẽ không bò dậy nổi nữa mất..."

"Anh ơi, anh có ý đồ gì đây?"

Hạ Chi Hoài xốc cô bé lên, chợt nhớ ra vết thương của cô, bèn hỏi: "Bụng còn đau không? Tối qua quên bôi thuốc cho em rồi."

Oản Oản nằm bẹp trên đùi anh, dang tay than thở: "Đợi đến lúc anh nhớ ra để bôi thuốc, có khi Oản Oản đã toi đời mất rồi."

Hạ Chi Hoài vỗ nhẹ lên mông cô: "Nói linh tinh gì thế?"

"Bụng còn đau không?"

Anh kéo áo ngủ của cô bé lên, nhìn thấy vết bầm trên bụng gần như đã tan hết, ngạc nhiên nhìn cô.

"Em tự bôi thuốc à?"

Oản Oản lắc đầu: "Không có đâu, Oản Oản phục hồi siêu nhanh!"

"Giống như con gián bất tử!"

Cô bé nhớ lại bộ phim hoạt hình tối qua, bỗng thốt ra một câu.

Hạ Chi Hoài thở dài sâu sắc: "Dù em có phục hồi nhanh thế nào, người lớn cũng không được đánh em, hiểu không?"

"Nhất là đám người nhà họ Kỳ!"

"Nếu bọn họ dám động tay, em nhất định phải báo cảnh sát, hoặc nói với anh, anh giúp em trả thù!"

Oản Oản kéo áo ngủ xuống, che lại cái bụng mát lạnh, ấm ức nói: "Nhưng mà anh cũng đánh em mà?"

Hạ Chi Hoài ngớ người: "Anh đánh em lúc nào?"

Oản Oản ôm mông, gương mặt đầy biểu cảm phong phú: "Vừa nãy anh còn vỗ mông em một cái, em phải báo chú cảnh sát thôi!"

Hạ Chi Hoài nhìn cô bé hơi nhướn mày, cái vẻ đắc ý tràn ra ngoài, cứ như thể đang uy hϊếp anh vậy…

Ha, đúng là học một biết mười.

"Vậy em cứ đi đi, báo xong đừng quay lại tìm anh nữa."

Hạ Chi Hoài đẩy cô bé khỏi đùi mình, giả vờ tức giận nói: "Coi như tấm lòng của anh bị chó gặm mất rồi."

Oản Oản lăn lộn trên thảm, sau đó bò lại ôm chặt lấy chân anh như một con gấu túi nhỏ, hốt hoảng dỗ dành: "Anh đừng giận mà, em không báo chú cảnh sát đâu!"

"Anh là người tốt nhất với Oản Oản!"

"Anh ơi, làm sao để anh hết giận đây?"

"Em nhảy vũ điệu heo con cho anh xem nhé?"

Hạ Chi Hoài nhìn đôi mắt long lanh như hạt nho đen, trong veo đầy quan tâm và dịu dàng, còn có chút dè dặt cẩn thận.

Anh nhịn không được cong khóe môi, gật đầu: "Vậy nhảy đi, nhảy xong anh tha cho em."

Oản Oản đứng bật dậy, chỉnh lại quần áo, cố gắng nhớ lại điệu nhảy trong bộ phim hoạt hình tối qua.

Miệng nhỏ lẩm nhẩm: "A a~ a a ha~ la la la~ la la~"

Một tay cô bé đặt lên mũi, làm động tác mũi heo, tay kia dựng ngón út sau lưng, giả vờ làm đuôi heo, rồi lắc lư qua lại.

"Chú heo con, thật đáng yêu… Béo ú ú, tròn vo vo, tai trắng trắng, đuôi xoăn xoăn…"

Oản Oản vừa hát vừa nhảy, Hạ Chi Hoài đã sớm chuẩn bị xong điện thoại, mở chế độ quay phim.

Cơ hội hiếm có, Oản Oản bình thường ranh ma thế nào anh còn không rõ chắc? Dĩ nhiên phải ghi lại lịch sử đen tối này ngay từ bây giờ!

“La la lá la… la, a a a, a ha~”



Sau khi nhảy xong, Oản Oản vừa thả tay xuống thì phát hiện anh vẫn giơ điện thoại lên.

Cô bé lập tức xông tới, đoạt lấy điện thoại, mở ra xem.

Bên trong vang lên tiếng hát của chính mình: "A a~ a a ha~ la la la~ la la~"

Màn hình hiện lên hình ảnh cô bé làm mũi heo, lắc mông nhảy nhót.

"Trả điện thoại đây! Trẻ con không được giữ điện thoại!"

Hạ Chi Hoài nhanh chóng rút lại điện thoại.

Oản Oản giận dữ ôm chặt chân anh, gào lên:

"Anh là đồ xấu xa!"

Cô bé biết mà!

Anh trai của cô, bình thường không làm người, vừa chó vừa gian!