Hạ Chi Hoài rất thoải mái, cũng không để ý chuyện cô bé ghét bỏ vận may của anh trong năm nay.
Bên cạnh anh vốn dĩ có một tên “quỷ xui xẻo” đi theo, đúng là một yếu tố rất bất ổn. Mấy tháng nay công việc cũng không thuận lợi, còn nảy sinh mâu thuẫn với công ty ký hợp đồng. Với tính cách tổng giám đốc Cung Đình Ngạn của công ty, không chừng sẽ bày trò gì đó. Đến lúc đó có khi lại ầm ĩ chuyện hủy hợp đồng, có lẽ còn phải chuẩn bị bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng rất cao. Tiền của Oản Oản để cô bé giữ vẫn tốt hơn.
Chung Gia Niên uống một ngụm nước, hỏi: “Vừa nãy nghe cậu nhắc đến quyền giám hộ của Oản Oản, cậu định đi theo con đường pháp lý để giành quyền nuôi dưỡng sao?”
Hạ Chi Hoài cười lạnh: “Chứ không thì sao?”
“Anh không biết nhà họ Kỳ kia đâu, nhắc đến là lại tức nghẹn ngực.” Hạ Chi Hoài vừa nói được hai câu, cơn giận lại bùng lên: “Ngay cả đám tang của ba mẹ Oản Oản họ cũng làm qua loa, người thân, bạn bè đáng lẽ nên thông báo thì hầu như không gọi ai đến. Sau đó họ lập tức dọn vào căn nhà bố mẹ Oản Oản để lại, còn đẩy con bé vào ngủ trong nhà kho…”
“Nhà kho ấy ngay cả giường cũng không có, chỉ có mấy tấm chăn rách. Anh không nhìn thấy tài liệu điều tra đâu… Nghĩ đến là tôi chỉ muốn xông đến đánh cho họ một trận.”
“Con cái của họ thì cưng như bảo bối, còn một đứa trẻ mồ côi cha mẹ như Oản Oản lại bị họ coi như cỏ rác mà vứt đi. Cả người đầy vết thương, bọn người đó đúng là cầm thú mà.”
Nghe xong, sắc mặt Chung Gia Niên cũng trở nên khó coi. Những người thân này thật sự quá tệ, Oản Oản giờ mới chỉ ba tuổi rưỡi thôi!
“Muốn hòa giải riêng? Không có cửa đâu. Không khiến bọn họ phải trả giá đắt, tôi không nuốt trôi cục tức này.”
Chung Gia Niên nhìn Hạ Chi Hoài đang tức giận bừng bừng, rồi lại nhìn Oản Oản đã sớm không thèm để tâm, đang ngồi một bên tháo hộp đồ chơi ra chơi xếp hình. Anh thật sự không thể tin nổi một đứa trẻ đáng yêu như thế lại từng bị ngược đãi đến mức ấy.
“Anh giới thiệu luật sư cho Từ Vị đúng không? Tôi đang định hỏi anh về chuyện đó.”
Hạ Chi Hoài đan hai tay vào nhau, đặt lên đầu gối, rất chân thành hỏi: “Vị luật sư họ Lý kia, có phải là giáo sư của Đại học Chính pháp thành phố S không?”
“Ừ.” Chung Gia Niên khẽ gật đầu, kiên nhẫn giới thiệu tình hình liên quan.
…
Vị luật sư họ Lý đó tên là Lý Luật.
Giáo sư khoa Luật tại Đại học Chính pháp thành phố S, nay đã hơn bốn mươi tuổi, đồng thời còn thuộc Sở Luật Sư Văn Cảnh tại thành phố S.
Vì danh tiếng vang xa, tỷ lệ thắng kiện rất cao, nên rất nhiều người muốn mời ông giúp đỡ tranh tụng.
Nhưng hiện tại trọng tâm công việc của ông lại nghiêng về trường đại học nên đã ít nhận vụ án hơn trước.
Trước đây, dì nhỏ của Chung Gia Niên từng ly hôn, để giành quyền nuôi con với chồng cũ, bà ấy đã tìm cách làm quen với giáo sư Lý.
Ban đầu, quyền nuôi con sau phiên sơ thẩm đã được phán cho chồng cũ của bà. Khả năng thắng kiện trong phiên phúc thẩm là rất nhỏ. Dì nhỏ của Chung Gia Niên vì chuyện này mà suy sụp suốt một tháng trời, không thể ăn ngủ tử tế.
Bởi vì chồng cũ của bà đối xử với con gái không tốt, gia đình họ lại trọng nam khinh nữ.
Dì nhỏ lo lắng con gái mình sẽ phải chịu khổ nên dù thế nào cũng phải giành lại quyền nuôi con.
Chuyện này từng khiến cả gia đình Chung Gia Niên căng thẳng lo lắng.
Cuối cùng, sau một cơ duyên, họ nghe được danh tiếng của giáo sư Lý, liền cầu xin ông giúp đỡ, đặt hy vọng cuối cùng lên ông.
Giáo sư Lý nhìn thấy một người mẹ gầy trơ xương vì lo lắng cho con, cộng thêm có người quen đứng ra nói giúp, cuối cùng ông đã nhận vụ kiện này.
Sau đó, cục diện ở phiên phúc thẩm đã hoàn toàn xoay chuyển.
Quyền nuôi con được phán cho dì nhỏ của Chung Gia Niên, hơn nữa, giáo sư Lý còn giúp hai mẹ con giành được một khoản trợ cấp nuôi dưỡng rất lớn.
Dì nhỏ của Chung Gia Niên đã bật khóc ngay tại tòa, cả gia đình đều vô cùng biết ơn vị giáo sư này.
Hạ Chi Hoài nghe rất chăm chú, hy vọng có thể thu thập được chút thông tin hữu ích.
Chung Gia Niên cũng kể lại rất chi tiết, vì trước đây anh từng tranh thủ thời gian đến nghe cả hai phiên tòa nên có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng vị luật sư Lý này thật sự rất giỏi.
Những vụ án ngược đãi trẻ em, nếu tình tiết không nghiêm trọng, phần lớn chỉ bị tước quyền giám hộ.
Nhưng muốn định tội ngược đãi trẻ em và khiến bị cáo phải ngồi tù thì rất khó.
Bởi vì hành vi ngược đãi trẻ em được chia thành bốn loại: Ngược đãi thể xác, ngược đãi tinh thần, xâm hại tìиɧ ɖu͙© và bỏ mặc.
Người có hành vi ngược đãi trẻ em sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá hai năm, bị giam giữ hoặc bị quản chế.
Chỉ khi gây thương tích nghiêm trọng hoặc dẫn đến tử vong cho nạn nhân, mức phạt mới có thể từ hai đến bảy năm tù.
Hiện tại, trong tay Hạ Chi Hoài chỉ có bằng chứng về việc Oản Oản bị bạo hành thể xác, ngay khi phát hiện đã lập tức chụp ảnh lưu lại tại bệnh viện.
Nhưng họ không có bằng chứng trực tiếp chứng minh những vết thương trên người Oản Oản là do người nhà họ Kỳ đánh đập, vì lời nói của Oản Oản không thể làm bằng chứng.
Luật sư của bên kia có thể tìm nhiều cách để biện hộ.
Hạ Chi Hoài nghĩ đến vài khả năng.
Họ hoàn toàn có thể viện cớ những vết thương trên người Oản Oản là do con bé bỏ nhà đi lạc rồi gặp phải kẻ xấu gây ra.
Như vậy, họ sẽ có thể chối bỏ toàn bộ trách nhiệm.
Còn về môi trường sống của Oản Oản ở nhà họ Kỳ, cũng như tài sản bố mẹ cô bé để lại… vẫn còn rất nhiều điểm có thể khai thác.
Đến lúc đó, không chừng họ không những không giành lại được quyền giám hộ của Oản Oản mà còn bị tố ngược lại.
Nghĩ đến những điều này, Hạ Chi Hoài nhíu mày, không khỏi lo lắng.
Chung Gia Niên nghe xong những lo lắng của anh cũng cảm thấy suy nghĩ đó là đúng.
Vụ kiện này thực ra tỷ lệ thắng không cao, vì trong tay họ có quá ít bằng chứng trực tiếp.
Do đó, nhất định phải thuê một luật sư vô cùng chuyên nghiệp và đáng tin cậy thì mới có thể chính thức đưa nhà họ Kỳ ra tòa.
Mục đích của Hạ Chi Hoài không chỉ là giành lại quyền giám hộ.
Đồng thời, anh còn muốn đòi lại toàn bộ di sản mà cha mẹ Oản Oản để lại.
Buộc nhà họ Kỳ phải nhả ra toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt, rồi đẩy họ vào tù chịu tội.
Nhưng Hạ Chi Hoài hiểu rằng, mức án cao nhất cũng chỉ là hai năm tù giam trở xuống.
Bởi vì thương tích của Hoàn Hoàn chưa đến mức nghiêm trọng, tội danh ngược đãi trẻ em không đủ để nhốt đám người nhà họ Kỳ quá lâu.