“Ha!” Oản Oản chạy ra sau lưng Chung Gia Niên, vỗ một cái vào bắp chân anh, ngẩng đầu trừng mắt, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa dữ dằn.
Chung Gia Niên cúi xuống nhìn nhóc con chỉ cao hơn đầu gối anh một chút, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vặn vẹo và quỷ dị. Những hoa văn trên mặt anh cũng trở nên càng thêm quái dị.
Anh bật ra một tràng âm thanh khàn khàn, vỡ vụn, u ám đến rợn người.
“Nhóc con, nếu chưa học được bản lĩnh thì đừng ra vẻ. Sư phụ ngươi chưa từng dạy ngươi điều đó sao?”
Oản Oản lập tức đổi sang dùng bàn tay còn lại, lần này rốt cuộc cũng đẩy được một luồng linh khí vào cơ thể Chung Gia Niên.
Cơ thể anh đột ngột ngã ra sau, “rầm” một tiếng đập mạnh xuống sàn, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác.
Hạ Chi Hoài nghiến răng nghiến lợi, anh đã dùng hết sức lực mới đập được Chung Gia Niên xuống đất, sau đó quay đầu nhìn Oản Oản:
“Đào Oản Oản, em không đối phó được hắn đâu, chúng ta mau chạy thôi.”
“Muốn chạy? Đâu có dễ vậy!”
Chung Gia Niên cười nhạo Hạ Chi Hoài vì không biết lượng sức.
Anh không hề có điểm tựa nào, vậy mà đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Hạ Chi Hoài, vươn tay bóp chặt cổ Hạ Chi Hoài.
Oản Oản trợn mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ áp lên bụng, kết nối với bản thể cây Bàn Đào thượng giới, chậm rãi rút ra một thanh kiếm gỗ đào từ bụng mình.
“Ha!” Oản Oản vung kiếm chém vào chân Chung Gia Niên, lập tức rút ra một luồng khí đen.
“Ngươi dám bắt nạt anh của ta, không muốn sống nữa à?” Oản Oản gào lên, giọng điệu non nớt nhưng lại vô cùng khí thế.
Chung Gia Niên buông Hạ Chi Hoài ra, thân thể co giật dữ dội rồi ngã vật xuống đất.
Hạ Chi Hoài ôm lấy cổ, tim đập thình thịch, nhìn Oản Oản oai phong lẫm liệt, cảm thấy cảnh tượng này có chút huyền huyễn.
Thanh kiếm gỗ trong tay con bé từ đâu ra vậy?
Còn nữa, mấy câu nói mang trẻ trâu đậm phong cách “trùm trường” kia, rốt cuộc là học từ ai?
“Nhóc con, ngươi muốn chết sao?” Bóng quỷ phát ra tiếng gào thét thê lương.
Oản Oản nhíu mày, gằn giọng đáp trả: “Ngươi mới muốn chết ấy! Khi dễ ta thì được, nhưng dám bắt nạt anh ta thì không xong đâu!”
“Hôm nay có ta thì không có ngươi, có ngươi thì không có ta!”
“Ngươi chết chắc rồi.” Oản Oản ra tay, nhưng vẫn không quên thói quen “dọa trước khi đánh”.
Hạ Chi Hoài đỡ trán, thở dài: “Đào Oản Oản, phản diện chết vì nói nhiều đấy!”
Oản Oản nghiêng đầu: “Biết rồi. Nhưng sư phụ từng dạy rằng, trước khi đánh nhau phải có khí thế, nếu không sẽ thua một nửa ngay từ đầu.”
Hạ Chi Hoài tức đến nghẹn lời: “…” Rốt cuộc con bé học cái kiểu này từ đâu vậy trời?
Tiết Dương từ dưới đất bò dậy, đỡ lấy Chung Gia Niên đã bất tỉnh, lo lắng hỏi: “Bây giờ phải làm sao đây?”
Oản Oản nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, đầy tự tin đáp:
“Dì yên tâm, Oản Oản sẽ đánh cho nó đến mức mẹ nó cũng không nhận ra!”
“Nhóc con, ngươi còn non lắm!” Bóng quỷ lập tức lao về phía Oản Oản.
Hạ Chi Hoài vội vàng bật dậy, ôm lấy Oản Oản lăn một vòng tránh né.
Oản Oản bị anh siết chặt trong lòng, đầu nhỏ cọ cọ vào ngực anh: “Anh à, anh làm gì vậy?”
“Tốc độ của nó quá nhanh, em không phải đối thủ của nó đâu. Hôm nay chúng ta rút lui trước, tìm đạo sĩ giỏi đến đối phó nó.”
Hạ Chi Hoài không muốn đặt hy vọng vào Oản Oản. Dù con bé có lợi hại thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một nhóc tì ba tuổi rưỡi. Bảo cô bé che chở ba người bọn họ, thậm chí đối phó với một con quái vật có đạo hạnh không biết sâu cạn thế nào thì thật quá đáng.
Oản Oản cảm thấy mình bị xem thường.
Rõ ràng bé đã nghiêm túc học thuật pháp mà! Đối phó một con quái vật chưa đủ trăm năm đạo hạnh, bé dư sức mà!
Nhưng tại sao anh trai không tin bé chứ?!
“Anh cẩn thận!”
Oản Oản thấy bóng quỷ định nhập vào cơ thể Hạ Chi Hoài, liền thò cánh tay nhỏ xíu ra khỏi vòng tay anh, ném mạnh thanh kiếm gỗ trong tay.
Kiếm gỗ đào chuẩn xác ghim thẳng vào bóng quỷ, đóng chặt nó lên tường, khiến nó không thể nhúc nhích.
Trong phòng nhạc vang lên tiếng gào thét thê thảm và lời cầu xin rợn người.
“Tha cho ta!”
“Xin ngươi tha cho ta!”
“Rút kiếm ra đi, ta sắp không chịu nổi nữa…”
Hạ Chi Hoài vốn đang nhắm chặt mắt, chợt hé một bên mắt ra, cứng đờ quay đầu nhìn lại.
Oản Oản cười ngọt ngào, hôn lên má anh một cái:
“Anh đừng sợ, Oản Oản đã nói sẽ bảo vệ anh mà.”
Hạ Chi Hoài cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống hôn mạnh lên má Oản Oản một cái.
“Em muốn dọa chết anh đấy à, nhóc con?!”
Oản Oản chọc chọc má anh: “Anh có thể thả em ra chưa? Anh nặng quá, em sắp thở không nổi rồi!”
Hạ Chi Hoài cảm động một cách uổng phí, lập tức đứng dậy, lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay vào quần.
Khoảnh khắc vừa rồi, anh thực sự nghĩ mình tiêu đời rồi.
Dù sao thì, trông Oản Oản chẳng đáng tin chút nào.
Oản Oản chạy lon ton đến bên bức tường, nhìn bóng quỷ đang ngày càng mờ nhạt, suy nghĩ xem có nên đánh tan nó thành tro bụi hay đưa nó về Âm phủ chịu phạt rồi mới cho vào luân hồi.
Tiết Dương ôm lấy Chung Gia Niên, máu trong người dường như đông cứng lại, bây giờ mới bắt đầu chậm rãi lưu thông trở lại.
Cô ngây ngốc nhìn thanh kiếm gỗ đào cắm sâu ba phân vào tường, nhất thời không thể hoàn hồn.
Thật sự là sức của một nhóc ba tuổi rưỡi sao?
Tường đâu phải đậu hũ, sao có thể một nhát kiếm là đâm sâu đến thế?
Oản Oản, rốt cuộc là ai chứ?!
Đúng lúc này, Chung Gia Niên dần dần tỉnh lại. Cánh tay vốn đã bị thương của anh giờ đây lại càng đau đớn như thể sắp gãy lìa.
Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy băng gạc trên cánh tay đã bị máu nhuộm đỏ.
“Tiết Dương, tôi… bị sao vậy?” Chung Gia Niên nhìn về phía người quản lý bên cạnh, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Tiết Dương giật mình hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm, giải thích: “Vừa rồi cậu bị thứ đó nhập vào người, suýt nữa gϊếŧ chết tôi và Hạ Chi Hoài.”
Chung Gia Niên trừng to mắt đầy kinh ngạc: “Tôi…”
Anh thật sự không có chút cảm giác nào, thậm chí còn chẳng nhớ được gì.
“Hạ Chi Hoài đâu? Cậu ấy có bị thương không? Còn Oản Oản thì sao? Hai anh em họ có sao không?” Chung Gia Niên cố chống tay xuống đất ngồi dậy, lo lắng hỏi.
Tiết Dương nhìn về phía góc phòng, Chung Gia Niên cũng theo tầm mắt cô, thấy hai người đang đứng nép vào góc tường, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Họ không sao, may mà có Oản Oản. Hình như con bé đã dùng kiếm đóng đinh thứ đó lên tường rồi. Nhưng tôi không nhìn thấy nó.”
Tiết Dương cười khổ, nhìn vào bức tường trống trơn.
Chỉ khi thứ đó nhập vào người Chung Gia Niên, trên mặt anh mới xuất hiện những hoa văn quỷ dị, cô mới thực sự nhận thức được thế giới này không hề đơn giản như cô nghĩ.
Chấp nhận điều này thực sự không dễ dàng chút nào.
Tam quan sụp đổ rồi tái cấu trúc ngay tại chỗ, chắc là cảm giác như vậy đây.
Sau khi trở về, cô nhất định phải đốt hương và tiền giấy cho tổ tiên vào mỗi dịp lễ tết, rảnh rỗi cũng phải đi chùa thắp hương cầu bình an.
Chỉ cần mấy thứ này có tác dụng một lần thôi, thì đó chính là đại ân cứu mạng.
Nhưng tốt nhất là cả đời không cần dùng tới.
Chung Gia Niên dụi mắt, nheo nheo nhìn vào bức tường, chần chừ nói: “Hình như… tôi có thể nhìn thấy cái bóng đó?”
Tiết Dương ngạc nhiên nhìn anh: “Không phải là có di chứng gì chứ?”
“Lát nữa hỏi Oản Oản xem sao.” Chung Gia Niên nói.
Anh chống tay đứng dậy, đi đến phía sau Oản Oản, thấy con bé đang có vẻ do dự: “Như vậy coi như đã thu phục được chưa?”
Oản Oản nghiêng đầu suy nghĩ: “Em đang nghĩ xem nên đưa nó xuống Âm Phủ chịu phạt, hay trực tiếp đánh tan.”
“Có gì khác nhau sao?”
Chung Gia Niên không hiểu, quay sang nhìn Hạ Chi Hoài, người cũng đang đầy vẻ mù tịt.
Hạ Chi Hoài nhún vai đầy hài hước: “Đừng nhìn tôi, tôi chẳng biết gì cả.”
Oản Oản kiên nhẫn giải thích: “Có chứ! Đánh tan nghĩa là hồn bay phách tán, không còn kiếp sau nữa. Còn nếu đưa về Âm Phủ chịu phạt, chỉ cần chúng rửa sạch nghiệp chướng, đời sau vẫn có thể đầu thai làm người.”
“Sư phụ từng nói, đạo trời có năm mươi, vận hành bốn mươi chín, con người giữ lại một.’”
“Ý nghĩa của câu này là, thiên đạo vô tình nhưng vẫn chừa lại một con đường sống cho chúng sinh.”
“Còn nếu nhân đạo mà vô tình, thì ngay cả một cơ hội sống cũng không có.”
Hạ Chi Hoài bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, quay sang nhìn Chung Gia Niên: “Lúc anh học mẫu giáo có học mấy thứ này không?”
“Đừng nói là mẫu giáo, đến đại học tôi cũng chưa từng được học.”
Chung Gia Niên cảm thấy có lẽ mình nên quay lại học mẫu giáo lần nữa. Giờ đến cả trẻ con cũng giỏi thế này sao?
Hạ Chi Hoài vỗ vỗ vào gáy Oản Oản: “Đồng chí nhỏ, nói tiếng người đi!”
Oản Oản chớp chớp mắt: “Nghe không hiểu thì thôi vậy. Anh trai đúng là mù chữ, chính thức xác nhận luôn!”
“Hừm, Đào Oản Oản, nói em mập mà em còn cười tươi thế à!” Hạ Chi Hoài lại muốn đánh nhóc con này rồi.