Sau Khi Livestream Huyền Học Trồng Trọt, Em Gái Của Đỉnh Lưu Liền Nổi Tiếng

Chương 22: Nhà âm nhạc chết thảm

Oản Oản ôm lấy cái đầu nhỏ của mình, ngẩng lên cãi lại một cách đầy lý lẽ:

"Oản Oản không mập! Anh đúng là một kẻ mù chữ, hồi đi học chắc chắn không chịu nghe giảng!"

Hạ Chi Hoài: "..."

Chung Gia Niên không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn lên bóng đen trên tường: "Oản Oản muốn để lại cho nó một đường sống sao?"

Oản Oản nghiêm túc gật đầu: "Mặc dù oán khí trên con quỷ này rất hung ác, nhưng nó không chủ động hại người."

"Hả? Ý gì?"

Hạ Chi Hoài cảm thấy chuyện này không hợp lý chút nào. Vừa nãy thứ này còn có dáng vẻ của một đại ma vương muốn hủy diệt nhân loại cơ mà?

Bóng đen trên tường ngày càng mờ nhạt, lập tức cầu xin tha mạng: "Xin Tiểu Đạo Quân tha mạng, tôi thật sự không chủ động gϊếŧ người! Con người đó là do ôm hộp nhạc có oán khí của tôi quá lâu nên mới bị ảnh hưởng!"

Oản Oản nhìn chằm chằm vào cái bóng đen thui trước mặt, cảm thấy nó thực sự xấu xí, bèn ngẩng đầu nói: "Ta rút kiếm ra, ngươi không được làm hại anh ta, dì Tiết và cả anh Niên nữa!"

"Chắc chắn chắc chắn! Cảm ơn Tiểu Đạo Quân đã nhân từ!"

Oản Oản nhìn thanh kiếm gỗ đào cắm trên tường, phát hiện nó cắm hơi cao, cô bé không với tới được.

"Anh, bế em lên đi, em muốn rút kiếm!"

Hạ Chi Hoài gõ nhẹ lên trán cô bé: "Nó nói gì, em liền tin sao? Đầu óc em có phải quá ngây thơ không đấy, Đào Oản Oản?"

Oản Oản tức giận: "Quỷ không dám lừa em đâu! Nếu dám, em sẽ tiêu diệt nó ngay!"

Bóng đen trên tường: "..." Không dám động đậy luôn.

Hạ Chi Hoài nhìn Oản Oản, lại nhìn cái bóng đen uể oải trên tường, sau đó bế cô bé lên cao.

"Rút lẹ đi!"

"Dạ ~"

Oản Oản dùng tay nhỏ nắm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng kéo một cái, thanh kiếm cắm sâu trong tường liền rút ra.

Bóng đen rớt xuống sàn nhà một cái "bộp", co rút lại thành một cục nhỏ, sau đó ngưng tụ thành một người phiên bản mini.

Người minni chỉ to bằng một con búp bê, tỷ lệ ngũ quan và cơ thể giống hệt con người.

Sau khi biến thành người minni, sinh vật kỳ lạ kia lập tức bò trên sàn nhà, dập đầu hai cái trước Oản Oản.

"Đa tạ Tiểu Đạo Quân đã tha mạng!"

Oản Oản nắm chặt kiếm gỗ đào, chớp mắt nhìn người minni đáng yêu, chớp chớp mắt mơ màng:

"Ngươi nhỏ thật đó nha~"

Người minni cúi chào, nghiêm túc giải thích:

"Do oán khí của tôi không đủ mạnh để duy trì hình dáng lớn hơn nên phải nén lại như thế này."

"À… dù sao nhìn cũng đẹp hơn ban nãy." Oản Oản ngây thơ kết luận.

Hạ Chi Hoài và Chung Gia Niên đồng loạt gật đầu.

Đúng thật, lúc nãy nó chỉ là một đống đen thui, nhìn phát sợ.

Bây giờ biến thành người minni cỡ búp bê, trông đáng yêu hơn hẳn.

"Sao ngươi lại ở trong hộp nhạc?"

Oản Oản muốn vươn tay nhấc người minni lên, nhưng nó nhanh chóng lăn sang một bên né tránh.

Người minni co rúm lại: "Tiểu Đạo Quân vẫn không nên chạm vào tôi thì hơn. Khí tức trên người ngài khiến tôi có cảm giác như bị lửa thiêu đốt vậy."

Hạ Chi Hoài tò mò vươn tay chọc thử một cái, quả nhiên chạm được.

"Tôi có thể chạm vào được sao?"

"Được mà." Người minni vội đáp.

Anh trai của Tiểu Đạo Quân, đương nhiên không thể thất lễ được.

Oản Oản nhìn Hạ Chi Hoài với ánh mắt kỳ lạ: "Anh gan lớn ghê ha?"

"Bình thường thôi, trong thiên hạ đứng thứ ba."

Hạ Chi Hoài nhấc người minni lên, đặt nó lên bàn.

Oản Oản thở dài thật sâu:

"Anh à, sau này đừng tùy tiện chạm vào mấy thứ có âm khí như thế này nữa."

"Tại sao?" Hạ Chi Hoài khó hiểu hỏi.

Chung Gia Niên và Tiết Dương cũng tò mò nhìn Oản Oản.

Oản Oản lo lắng nói: "Anh quên là bên cạnh anh có một con quỷ xui xẻo à?"

"Càng tiếp xúc với những vật mang âm khí, con quỷ xui xẻo đó sẽ càng mạnh, mà anh thì càng xui xẻo hơn."

Hạ Chi Hoài khoanh tay trước ngực: "Đừng hù anh nha!"

"Không hù đâu ~" Oản Oản lắc ngón tay nhỏ: "Em không bao giờ nói dối cả."

Hạ Chi Hoài biến sắc.

Không thể nào, linh nghiệm vậy sao?

Người mini cũng ngẩn người: “Tôi không thấy có con quỷ nào bên cạnh cậu ta cả."

"Quỷ xui xẻo không dám vào đây. Oản Oản ở cạnh anh trai, nó không dám tới gần đâu."

Hạ Chi Hoài thở phào nhẹ nhõm:

"Vậy cứ để sau hẵng tìm cách giải quyết nó đi. Trước mắt giải quyết chuyện của anh ta trước! Tại sao lại xuất hiện trong hộp nhạc? Lại còn hung dữ như thế?"

Người minni ngồi phịch xuống bàn, uể oải nói:

"Tôi cũng không biết vì sao mình lại nhập vào hộp nhạc. Lúc còn sống, tôi là một nhạc sĩ. Sau khi đông du* trở về..."

*Du học (Cách dùng thời xưa)

"Khoan đã, đông du trở về? Anh thuộc thời đại nào vậy?"

Người minni ngẩn người, đếm đếm ngón tay:

"Chắc khoảng tám, chín mươi năm rồi? Hoặc một trăm năm… tôi không nhớ rõ thời gian lắm."

"Thế kỷ trước? Có khi còn là thế kỷ trước của thế kỷ trước nữa ấy?"

Hạ Chi Hoài kinh ngạc.

Ánh mắt Chung Gia Niên sáng lên, anh rất tò mò về một con quỷ làm nhạc từ thế kỷ trước.

"Tôi chỉ nhớ đêm đó mình đang tập đàn ở nhà, không biết vì sao lại ngủ quên. Khi tỉnh dậy, thi thể của tôi đã ngã bên cây đàn piano, đầu bị ghế đập nát rồi."

"Máu chảy khắp sàn, hộp nhạc tôi mang từ Thụy Sĩ về cũng rơi từ trên đàn xuống, nằm giữa vũng máu..."

"Cảnh sát đến thu dọn thi thể, nhà tôi bị người trong tộc chia nhau, bọn họ còn lén bán hết bộ sưu tập của tôi. Tôi tức giận vô cùng."

"Ban đầu tôi không thể gây ra động tĩnh gì, sau này oán khí mạnh hơn một chút, tôi bắt đầu đánh đàn vào nửa đêm để dọa bọn họ..."

Hạ Chi Hoài cạn lời.

Kiểu này không có chuyện mới là lạ.

Quả nhiên, người minni mặc vest quần yếm cúi đầu, buồn bã nói: "Ban đầu còn dọa được họ, sau đó họ mời hòa thượng và đạo sĩ về trừ tà. Lúc đầu toàn là mấy kẻ lừa đảo, tôi vẫn có thể tiếp tục tác oai tác quái. Cho đến khi họ mời một hòa thượng rất lợi hại, tôi bị đánh trọng thương, lúc tỉnh lại thì đã ở trong hộp nhạc rồi."

"Thế sao ngươi không đến Âm phủ báo danh?" Hai tay Oản Oản chống cằm hỏi.

Người minni tức giận chống nạnh đứng lên:

"Tôi còn chưa biết ai gϊếŧ mình, sao có thể đi đầu thai được?"

"Hơn nữa, bây giờ tôi cũng không có cách nào để đi đầu thai."

Chung Gia Niên hỏi: “Không phải anh nói cảnh sát tuần tra đã đưa thi thể anh đi sao? Họ không điều tra ra hung thủ à?”

“Không có, bọn họ chỉ ăn không ngồi rồi thôi.”

“Họ điều tra một thời gian nhưng không tìm được manh mối nào, sau đó liền để vụ án sang một bên…”

Hạ Chi Hoài nhìn người mini với ánh mắt đồng cảm: “Người anh em, anh thảm thật đấy, chết không nhắm mắt.”

“Đúng vậy, tôi cũng thấy mình quá thảm, nếu không thì oán khí đã chẳng nặng đến thế.” Người mini thở dài thườn thượt, khuôn mặt đầy chán chường: “Sau này đổi triều đại, cả hồ sơ vụ án của tôi cũng bị chiến tranh thiêu rụi, tôi liền biết chắc chắn không thể tra ra hung thủ được nữa. Lúc đó tôi chỉ muốn đi đầu thai thôi.”

“Nhưng khi tôi muốn đi đầu thai thì mới phát hiện, tôi căn bản không thể rời khỏi hộp nhạc này.”

Đôi mắt đen láy của Oản Oản đảo qua lại giữa Hạ Chi Hoài và người mini.

Thật lòng mà nói, anh trai cô và thứ xấu xa này, một người tung hứng, một người phối hợp, chẳng khác nào đang diễn tấu.