Chung Gia Niên chuẩn bị đẩy cửa bước vào, nhưng phát hiện cửa không mở được.
Anh thử xoay nắm cửa một lần nữa, vẫn không nhúc nhích.
“Chuyện gì vậy?” Tiết Dương lo lắng, hai tay nắm chặt trước ngực, nhìn cánh cửa bị khóa chặt, sắc mặt tái nhợt.
“Mở không ra.” Chung Gia Niên nhìn Tiết Dương, lắc đầu bất lực.
Oản Oản nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tựa đầu lên vai Hạ Chi Hoài, thì thầm: “Thứ xấu xa bên trong sợ Oản Oản nên không dám mở cửa.”
Hạ Chi Hoài chọc nhẹ vào má cô bé: “Đừng tự tâng bốc bản thân quá được không?”
“Chúng ta lùi xa một chút, anh Niên thử lại xem.” Oản Oản điều khiển Hạ Chi Hoài lùi về sau.
Hạ Chi Hoài cảm thấy đây chỉ là trò trẻ con, nhưng vẫn bế củ cải nhỏ của mình lui ra xa một chút.
“Cạch”, cửa phòng nhạc bật mở.
Hạ Chi Hoài liếc nhìn củ cải nhỏ trong lòng: “Chỉ là trùng hợp thôi, đúng không?”
“Anh à, sao anh cứ không chịu tin vào sự thật thế?”
Oản Oản thở dài thườn thượt.
Sau khi anh Thanh Long trở thành người phàm, sao lại ngốc thế này chứ?
Chung Gia Niên quay đầu nhìn Hạ Chi Hoài và Oản Oản, đứng ở cửa chần chừ: “Cứ thế đi vào sao?”
“Ừ hửm.” Oản Oản từ trên người Hạ Chi Hoài trượt xuống, đôi chân ngắn lắc lư, nhanh tay chặn lại cánh cửa đang định đóng lại, cười khúc khích: “Hừ, dám nhốt ta bên ngoài à!”
Hạ Chi Hoài giúp cô bé đẩy cửa ra, nhưng cảm thấy hơi khó khăn. Anh âm thầm kinh ngạc, ngước lên nhìn căn phòng nhạc tối mờ.
Lạnh hơn cả phòng khách.
Rèm cửa kéo kín, căn phòng trông chật chội, ngột ngạt.
Chung Gia Niên bật đèn lên, đi đến cửa sổ kéo rèm ra.
Ánh sáng rực rỡ bên ngoài xuyên qua lớp kính, tràn vào căn phòng rộng rãi, xua tan bóng tối và hơi lạnh.
Oản Oản mở to mắt, nhìn quanh căn phòng đầy ắp nhạc cụ, kinh ngạc thốt lên: “Oa, nhiều nhạc cụ quá!”
Cô bé quay sang nhìn Chung Gia Niên đầy ngưỡng mộ: “Anh Niên, mấy cái này anh đều biết chơi sao?”
Chung Gia Niên khẽ cười: “Biết. Nếu em thích, sau này anh có thể dạy em.”
Hạ Chi Hoài nhìn hai người vui vẻ trò chuyện mà lòng đầy ghen tị.
Biết chơi nhạc cụ thì có gì ghê gớm chứ, anh cũng biết kéo violin mà!
Oản Oản đúng là nhóc con nhà quê!
Oản Oản không để ý đến vẻ mặt của anh, cô bé phấn khích lắc lư người, hai tay ôm má hỏi: “Thật không? Em cũng học được sao?”
Chung Gia Niên nhìn ánh mắt lấp lánh như sao của Oản Oản, lúc này mới có cảm giác cô bé thực sự chỉ mới ba tuổi rưỡi.
“Được chứ, anh ở ngay tầng dưới nhà các em, rảnh thì cứ đến tìm anh.”
Oản Oản lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Hạ Chi Hoài thấy con nhóc sắp bị dụ đi mất, liền giục: “Chẳng phải em bảo muốn giúp tìm đồ sao? Mau lên, chúng ta còn đặt đồ ăn ngoài, lát nữa phải về nhà ăn cơm đấy.”
“Ngay đây ngay đây.”
Oản Oản lập tức thu lại vẻ mặt nghịch ngợm, quay đầu nhìn về phía góc phòng chất đầy thùng hàng.
Chung Gia Niên nhìn mấy kiện hàng quốc tế chưa mở, cầm dao rọc giấy bắt đầu cắt băng keo.
“Đồ đều ở đây.”
Oản Oản tránh mấy nhạc cụ cổ điển cồng kềnh, không quan tâm đến Chung Gia Niên đang mở thùng mà lại nhìn chăm chú vào một cái hộp đặt trên hốc tường.
Trên tầng hai của kệ, có một chiếc hộp màu đen.
Hộp được nạm đá quý lấp lánh, viên ngọc trên ổ khóa đỏ như máu, còn chốt khóa bằng đồng thì loang lổ vết rỉ xanh.
Oản Oản chỉ vào cái hộp, quay sang hỏi: “Anh Niên, có thể lấy cái hộp đó xuống cho em xem không?”
Chung Gia Niên ngồi trên thùng hàng, nhìn theo hướng cô bé chỉ, bỗng giật mình: “Được.”
Anh đứng dậy lấy hộp xuống, đặt lên bàn nhỏ, giới thiệu: “Đây là một hộp nhạc, anh mua từ một người bạn cách đây nửa năm. Sao vậy, có vấn đề gì à?”
Oản Oản không trả lời, vừa ôm hộp nhạc vào tay thì ngón tay bị bỏng rát, khe hở giữa các ngón bốc lên một làn khói trắng.
Hạ Chi Hoài vội giật hộp nhạc khỏi tay cô bé, đặt lên bàn: “Em có bị thương không?”
“Không sao.” Oản Oản xòe đôi tay trắng nõn ra trước mặt anh, cười híp mắt: “Nó không làm gì được em đâu.”
“Nhưng sao lại bốc khói?”
Hạ Chi Hoài nhìn hộp nhạc trên bàn, cảm thấy mình ngày càng xa rời thế giới khoa học.
Oản Oản chỉ vào mép hộp: “Là nó bị thương.”
Cô bé có linh khí bảo hộ, âm tà chạm vào sẽ bị thiêu đốt.
“Hộp này làm từ gỗ hoè, mà gỗ hoè là đứng đầu trong năm loại gỗ âm. Nếu biến thành gỗ trầm âm, nó sẽ trở thành vật liệu tốt nhất để dưỡng âm tụ tà.”
Oản Oản nhìn chiếc hộp gỗ mun xinh đẹp, chép miệng thở dài: “Cái hộp nhạc này chính là làm từ gỗ trầm âm.”
Chung Gia Niên lạnh toát sống lưng, nhìn chằm chằm hộp nhạc, đầu óc trống rỗng.
Lúc mới mua, anh chỉ thấy nó rất đẹp, âm thanh cũng rất du dương. Khi sáng tác bí ý tưởng, anh đặt hộp nhạc lên đàn piano, nghe giai điệu phát ra sẽ thấy lòng bình yên, từ đó dễ dàng tìm được cảm hứng.
Vì thế, anh rất thích chơi với món đồ cổ này.
Tiết Dương nhìn hộp nhạc rồi quay sang Chung Gia Niên đang tái mét mặt: “Cậu mua nó từ ai?”
Chung Gia Niên ngây người: “Là Đặng Tùng Minh. Hắn nói nhặt được trong một cửa hàng đồ cổ, lúc đó đang khó khăn về tiền nên bán lại cho tôi. Chắc hắn không biết cái hộp có vấn đề đâu, đúng không?”
Tiết Dương nghiến răng, không nhịn được chửi:
“Chung Gia Niên, cậu ngu à?”
“Đặng Tùng Minh mà cậu cũng tin? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, hắn có tâm thuật bất chính, bảo cậu tránh xa. Cái này trước đây ở chỗ hắn, làm sao hắn không biết gì được?”
Oản Oản và Hạ Chi Hoài nhìn nhau, chẳng hiểu gì cả.
Chung Gia Niên không phản bác, Hạ Chi Hoài thấy sắc mặt hai người đều khó coi liền nói: “Giờ quan trọng là giải quyết vấn đề cái hộp nhạc này trước đã.”
Tiết Dương im lặng rồi hạ giọng: “Xin lỗi, tôi mất bình tĩnh.”
Hạ Chi Hoài phẩy tay, không quan tâm.
Anh nhìn Oản Oản: “Cái này ảnh hưởng đến Chung Gia Niên à?”
Oản Oản gật đầu chắc chắn: “Trong hộp có một thứ rất xấu xa.”
Cô bé vừa mở nắp hộp, một tiếng hét chói tai vang lên.
Một luồng khí đen bốc ra từ khe hở, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống.
Hạ Chi Hoài rùng mình, xoa mắt phải nhìn theo luồng khí đen.
“Oản Oản, có phải… nó vừa chui vào người Chung Gia Niên không?”
Cô bé nhìn anh, rồi quay sang Chung Gia Niên, sắc mặt anh bỗng tối sầm, những hoa văn đen nhỏ lan từ gáy lên hai bên mặt.
Tròng mắt của anh biến đổi, chỉ còn lại một chấm đen nhỏ, trống rỗng nhìn xuống Oản Oản.
Tiết Dương vừa đối diện ánh mắt đó, hoảng sợ ngã lăn ra đất, hét lên thất thanh:
“Cứu mạng—”
“Quái vật!”
Tiết Dương cố gắng bò dậy để rời đi nhưng lại bị Chung Gia Niên giẫm lên mắt cá chân.
Chiếc giày cao gót trắng của cô bị hất văng ra, cơn đau khiến khuôn mặt cô tái nhợt, toàn thân run rẩy trong hoảng sợ.
Hạ Chi Hoài thấy vậy, lập tức đứng dậy lao đến ngăn cản Chung Gia Niên.
Oản Oản phồng hai má tròn trịa, trong mắt lóe lên một ngọn lửa nhỏ.
Quả nhiên là đồ xấu xa mà!