Sau Khi Livestream Huyền Học Trồng Trọt, Em Gái Của Đỉnh Lưu Liền Nổi Tiếng

Chương 15: Anh trai mở thiên nhãn

Oản Oản bôi đều máu lên mí mắt phải của anh. Khi dòng máu nhạt màu vàng kim lan ra, ở đuôi mắt phải của Hạ Chi Hoài dần dần ngưng tụ một cánh hoa bạc nhàn nhạt.

Chớp mắt một cái, một tia sáng lóe lên, cánh hoa cũng lập tức biến mất.

Mắt phải của Hạ Chi Hoài đột nhiên nóng rực, hơi nhói đau.

Anh không nhịn được đưa tay che mắt, nhíu mày hít mạnh hai hơi.

"Oản Oản, em làm gì thế?"

"Sao mắt anh đột nhiên đau quá..."

Oản Oản chớp mắt hai cái, ngồi xếp bằng bên cạnh anh, bám vào đầu gối anh quan sát tình trạng mắt, chậm rãi nói:

"Chẳng phải anh muốn gặp ma sao?"

"Oản Oản không phải là tiểu thiên sư chính quy, chỉ là một cây đào thôi, nên chỉ biết dùng tinh huyết giúp anh mở thiên nhãn."

Hạ Chi Hoài: "???"

Cái gì cơ?!

Cảm giác nóng rát ở mắt kéo dài khoảng ba phút, suýt nữa anh tưởng mình sắp bị mù luôn rồi.

Anh lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi 120* cho mình thì đột nhiên mắt không còn đau nữa.

*120: số cấp cứu ở Trung Quốc

Anh bỏ tay ra khỏi mắt phải, chớp mắt vài cái.

Tốt, không vấn đề gì.

Xác nhận mắt vẫn bình thường, Hạ Chi Hoài lập tức nhấc bổng Đào Oản Oản đặt vào lòng mình, giơ tay vỗ nhẹ vào mông cô bé, nghiến răng nói:

"Đào Oản Oản, em có biết mắt người quan trọng lắm không?"

"Nhỡ anh bị mù thì ai kiếm tiền nuôi em?"

Oản Oản nằm sấp trên đùi anh, không cảm thấy đau nên cứ để mặc cho anh trừng phạt.

Cô bé chống cằm, chậm rãi hỏi: "Mắt anh không đau nữa rồi à?"

Hạ Chi Hoài nghẹn lời, nhấc bổng cô bé lên khỏi đùi, nhéo mũi cô một cái: "Bây giờ không đau nữa, nhưng mí mắt hơi mát mát."

"Anh đi soi gương xem sao..." Hạ Chi Hoài đứng dậy vào phòng tắm.

Nhìn thấy người đàn ông trong gương, anh lập tức hét lên, chân trượt một cái, "rầm" một tiếng ngã nhào xuống đất.

Nghe tiếng va chạm, Oản Oản vội bò dậy khỏi thảm, chạy đến cửa phòng tắm.

Hạ Chi Hoài hoảng hồn dựa vào cửa, chỉ vào gương trên tường, sắc mặt vừa kinh hoàng vừa sốc nặng.

Trong một khoảnh khắc, anh không biết mình nên òa khóc hay nên làm gì nữa.

Chết tiệt! Anh thật sự thấy ma rồi!

"Anh trai, anh không sao chứ?"

Oản Oản không hiểu sao anh lại đột nhiên té ngã.

Cô vươn tay định đỡ anh dậy, nhưng Hạ Chi Hoài lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô.

Giọng anh run rẩy:

"Oản Oản à, anh thấy mắt anh có vấn đề thật rồi... Anh nhìn thấy ảo giác."

Oản Oản nhìn con ma đen đủi đang bám trên lưng Hạ Chi Hoài, thở dài như một bà cụ non: "Không phải ảo giác đâu~"

"Trên người anh trai đúng là có ma mà. Chẳng phải em đã nói trước với anh rồi sao?"

Hạ Chi Hoài muốn khóc mà không khóc nổi, cả người nổi da gà.

Anh lồm cồm bò dậy, không dám nhìn vào gương nữa, ôm lấy Oản Oản rồi chạy thẳng ra phòng khách.

Anh đặt cô bé xuống, ngồi đối diện trên thảm, nghiêm túc chỉ vào mắt phải mình, vẫn không dám tin hỏi lại:

"Thật sao?"

Oản Oản ôm bình sữa trên bàn, gật đầu chắc nịch.

"Được rồi, anh tin trên đời này có ma."

"Oản Oản à, bây giờ đóng cái... cái thiên nhãn này đi được không?"

Oản Oản tội nghiệp nhìn anh, giọng non nớt đánh tan hy vọng cuối cùng của anh:

"Không được đâu~ Oản Oản chỉ biết mở thiên nhãn, không biết đóng thiên nhãn."

Hạ Chi Hoài trợn mắt há mồm: "..."

Gì cơ?! Sao em chỉ học cách mở mà không học cách đóng vậy?

"Vậy chẳng lẽ sau này anh cứ thế này mãi?"

Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Oản Oản ôm má, từ tốn giải thích:

"Là do anh trai cứ khăng khăng muốn thấy ma, không tin em."

"Em cũng hết cách nên mới giúp anh mở thiên nhãn."

"Cách này là em nghe được từ sư phụ khi đi học hồi trước. Nhưng sư phụ nói, thiên nhãn được mở bằng tinh huyết thần tiên thì không thể đóng lại."

"Giống như em giúp anh chọc thủng tờ giấy dán trên cửa sổ, anh nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi, nhưng giấy đã rách thì không dán lại được nữa."

"Trừ phi... anh thay nguyên cả cái cửa sổ."

Hạ Chi Hoài chống cằm, tam quan vỡ vụn: "..."

Sống hơn hai mươi năm, chưa bao giờ anh sốc đến mức này. Cũng chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến vậy.

Oản Oản đưa ngón tay bị chọc thủng đến trước mặt Hạ Chi Hoài:

"Để giúp anh mở thiên nhãn, em đã chọc thủng tay mình đấy, đau lắm luôn."

Hạ Chi Hoài nhìn thấy vết kim châm nhỏ trên ngón trỏ cô bé, thấy cả giọt máu bé xíu, lập tức quên mất trách mắng, đứng dậy đi lấy hộp thuốc.

Anh dùng cồn sát trùng vết thương cho cô rồi nghiêm túc dạy dỗ:

"Sau này không được làm chuyện dại dột này nữa, em dùng kim khâu quần áo à? Nếu kim bị rỉ sét, vết thương có thể sẽ nhiễm trùng, đến lúc đó anh phải đưa em đi tiêm phòng uốn ván đấy!"

"Lần sau không được tự đâm mình nữa, nhớ chưa?"

Oản Oản giơ tay phải lên, nhìn anh cẩn thận bôi thuốc cho mình, sau đó dán một miếng băng dán hoạt hình.

Lông mi cô bé khẽ động, đôi mắt mở to, ngây ngẩn nhìn gương mặt anh.

Anh trai dịu dàng quá, vẫn giống như hồi còn trên trời.

Trước đây, mỗi lần cô bị thương, anh Thanh Long cũng vừa trách mắng vừa bôi thuốc cho cô như thế này.

Tiểu đào tiên vốn không có cha mẹ.

Sau khi hóa thành hình người, cô luôn đi theo anh Thanh Long.

Sau đó bị đưa đến trường mẫu giáo thiên giới, còn anh thì hạ phàm lịch kiếp.

Bây giờ bọn họ lại có thể giống như trước rồi, vui quá đi~

Hạ Chi Hoài thu dọn hộp thuốc, búng nhẹ trán Oản Oản một cái: "Lại ngẩn người nữa rồi!"

"Anh nói nãy giờ, em có nghe không?"

"Nhớ chưa?"

Oản Oản ôm đầu, phồng má bất mãn: "Em nghe rồi, nhớ rồi."

“Sao anh cứ động tay động chân với trẻ con thế? Như vậy là không đúng đâu, biết không?"

Hạ Chi Hoài bị cô nhóc làm cho bật cười, chống nạnh nhìn cô bé tí hon chỉ cao ba cái đầu:

"Em còn dạy đời anh nữa à!"

"Đào Oản Oản, anh hỏi em, ai lớn hơn?"

Oản Oản: "..."

"Nhà này ai kiếm tiền nuôi ai?"

Oản Oản: "..."

"Anh lớn hơn em, anh kiếm tiền nuôi em, vậy em nói xem, ai là người có quyền quyết định?"

Hạ Chi Hoài đắc ý vô cùng, cảm thấy hôm nay mình có thể bay lên được luôn.

Oản Oản hít sâu mấy hơi, l*иg ngực nhỏ phập phồng, cuối cùng nghẹn ra mấy chữ:

"Hừ! Anh đừng có hối hận!"

"Có một con quỷ xui xẻo bám theo anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ phải cầu xin em cứu thôi!"

"Đến lúc đó, xem ai nuôi ai!"

Nói xong, Oản Oản tức giận quay ngoắt người bỏ đi.

Đôi chân ngắn cũn cỡn bước đi đầy khí thế, trông vô cùng dứt khoát.

Đến khi Oản Oản đóng sầm cửa phòng ngủ lại, không thèm để ý đến anh nữa, Hạ Chi Hoài mới chợt nhớ ra một chuyện.

Trên người anh vẫn còn một con quỷ xui xẻo bám dính!

Nguy! Nguy! Nguy!

"Oản Oản cứu anh với!"

Hạ Chi Hoài lập tức lao đến cửa phòng Oản Oản, phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong.

"Oản Oản, anh sai rồi~"

Anh dán chặt lên cửa, gào khóc thảm thiết.

Nghĩ đến việc có một con ma đang bám theo mình, da đầu anh tê dại, tay chân lạnh toát, cảm thấy đêm nay chắc chắn không dám ngủ mất!