"Oản Oản, tha lỗi cho anh đi."
Chờ vài phút, Oản Oản đứng trên chiếc ghế nhỏ, mở cửa từ bên trong.
Cô bé ôm chặt con thỏ bông của mình, chỉ lộ nửa khuôn mặt qua khe cửa, nhìn Hạ Chi Hoài đang quỳ trước cửa.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Chi Hoài lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương.
"Oản Oản, bé ngoan của anh, cứu anh với~"
"Ai là người có quyền quyết định trong nhà này?"
Oản Oản trả lại câu nói trước đó của anh.
Hạ Chi Hoài chỉ muốn khóc ròng, làm anh trai cũng thật khó khăn mà.
"Nghe theo em." Hạ Chi Hoài che mặt nói.
Vừa rồi tại sao anh lại to gan như vậy?
Ai cho anh dũng khí đó chứ?
Oản Oản kéo cửa phòng ngủ ra, ôm con thỏ bông bước ra ngoài: "Em tha thứ cho anh, sau này trong nhà này phải nghe lời em đấy nhé."
Hạ Chi Hoài ngồi trên sàn, ôm lấy cô bé vào lòng, bóp nhẹ má phúng phính của cô, uất ức hỏi: "Em không thể giữ chút thể diện cho anh sao?"
"Thể diện quan trọng hay giải quyết chuyện con ma quan trọng hơn?"
Hạ Chi Hoài: "… Thể diện không quan trọng."
Trúng ngay điểm yếu, Hạ Chi Hoài quỳ gối nhận thua trong chớp mắt!
Hạ Chi Hoài vốn định nhờ Oản Oản nhanh chóng giúp anh giải quyết rắc rối, nhưng còn chưa kịp hỏi, cảnh sát phụ trách điều tra vụ án rơi lầu của Trần Loan đã tìm đến cửa.
Anh đứng dậy mở cửa, nhìn thấy hai cảnh sát đứng bên ngoài. Đối phương xuất trình thẻ ngành, Hạ Chi Hoài liền nghiêng người mời họ vào nhà.
Oản Oản như một cái đuôi nhỏ, ôm thỏ bông chạy lạch bạch ra cửa.
Hai cảnh sát thoáng sững người vài giây khi nhìn thấy cô bé rồi thuận miệng hỏi: "Con gái của cậu à?"
Hạ Chi Hoài cạn lời: "…"
Oản Oản nghiêng đầu ngơ ngác: "…"
Hạ Chi Hoài đóng cửa lại, giải thích: "Đây là em gái tôi, tôi mới hai mươi tuổi thôi."
"Ồ, xin lỗi."
Hai cảnh sát có chút ngại ngùng, lập tức xin lỗi.
Họ tò mò nhìn Oản Oản, cô bé trông rất đáng yêu, theo bản năng muốn sờ túi tìm kẹo, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đang mặc cảnh phục, không mang theo gì cả.
Oản Oản nhìn đồng phục của họ liền đoán được thân phận.
Cô bé vốn có thiện cảm với cảnh sát.
Bởi vì ngày hôm đó, khi quyết định chạy trốn khỏi nhà người thân xấu xa, cô bé đã chạy thẳng đến đồn cảnh sát. Chính các chú cảnh sát đã giúp cô tìm thấy anh trai, nếu không, có lẽ cô đã bị đưa trở về nhà những kẻ xấu và có thể sẽ không bao giờ có cơ hội chạy trốn lần nữa.
"Chào chú ạ."
Oản Oản ôm thỏ bông, quan sát vài giây, rồi lễ phép chào hỏi.
"Chào cháu, bé con."
Hai cảnh sát đối diện Hạ Chi Hoài thì bình thường, nhưng khi nhìn Oản Oản lại cảm thấy có chút lúng túng.
"Mời vào trong."
Hạ Chi Hoài nhấc bổng Oản Oản lên, xoa đầu cô: "Vào phòng ngủ đi, mau đi mang dép vào."
Oản Oản chỉ mang mỗi đôi tất, vừa về nhà đã vứt giày ở cửa.
Trước đó, Hạ Chi Hoài bị sốc bởi tin Trần Loan qua đời nên không để ý cô bé chạy chân trần trong nhà. Bây giờ nhìn lại, đôi dép nhỏ của cô không có trên kệ giày.
Anh liền biết ngay, chắc chắn đôi dép sáng nay bảo Từ Vị mua về đang ở trong phòng cô bé.
Oản Oản đạp chân một cái, Hạ Chi Hoài đặt cô xuống đất.
"Sáng nay anh bảo Từ Vị mua dép cho em rồi đấy, đi mang vào đi, ở nhà không được đi chân trần."
"Nhưng mà anh cũng chỉ đi tất thôi!"
Oản Oản không phục, nhìn đôi chân to của anh rồi chỉ vào đôi dép ở cửa.
Hạ Chi Hoài: "…"
"… Anh cũng mang, em mau vào mang dép đi."
Hạ Chi Hoài đành thay dép, Oản Oản hết cớ từ chối, bèn chạy về phòng lấy dép mang vào.
---
Lấy từ tủ lạnh ra hai chai nước suối đặt lên bàn, Hạ Chi Hoài ngồi xuống ghế đơn, tâm trạng đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
"Các anh có gì cứ hỏi đi."
"Cảm ơn cậu đã hợp tác với chúng tôi."
Hạ Chi Hoài lịch sự mỉm cười: "Đó là điều nên làm."
"Trước đây cậu có quen biết Trần Loan không?"
"Biết."
Hạ Chi Hoài gật đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
"Xem ra cậu đã biết tin Trần Loan qua đời."
Hạ Chi Hoài không phủ nhận: "Quản lý của tôi vừa báo tin."
"Mối quan hệ giữa cậu và Trần Loan thế nào?"
Hạ Chi Hoài trầm mặc vài giây, cân nhắc rồi đáp: "Biết nhưng không thân lắm."
"Tôi chỉ biết cô ấy là diễn viên đóng thế cố định cho Tiêu Đình, cũng gần ba năm rồi."
"Khi Trần Loan rơi từ mái nhà xuống, cậu đang ở đâu?"
Hạ Chi Hoài nghiêm túc trả lời: "Ở hiện trường, lúc đó tôi đang quay phim."
"Cậu tận mắt thấy cô ấy rơi xuống? Dây cáp bảo hiểm đột ngột bị đứt?"
Hạ Chi Hoài lại nhớ đến cảnh tượng lúc đó, môi mím chặt.
Hai cảnh sát nhanh nhạy lập tức nhận ra biểu cảm khác lạ của anh.
"Cậu biết điều gì đó đúng không?" Một cảnh sát hỏi với giọng điệu rất nhẹ nhàng.
Oản Oản đột nhiên chạy ra từ phòng ngủ, thấy không khí trong phòng khách nghiêm túc, bèn nhẹ nhàng lấy bình sữa trên bàn xuống, ôm vào lòng rồi chen vào giữa hai chân của Hạ Chi Hoài, tựa lưng vào đùi anh, đôi mắt tròn xoe tò mò quan sát họ, chẳng hề che giấu ý định nghe lén.
"Oản Oản, vào phòng ngủ trước đi?"
Oản Oản lắc đầu: "Em muốn nghe~"
"Anh vừa nói rồi, trong nhà này nghe lời em mà, các anh tiếp tục đi."
Một cảnh sát thoáng do dự, nhìn đồng nghiệp, không chắc có nên tiếp tục hỏi trước mặt một đứa trẻ hay không.
Nhưng rõ ràng, Hạ Chi Hoài biết một số chuyện, có thể rất quan trọng.
Hạ Chi Hoài thì không lo Oản Oản sẽ sợ.
Cô bé con này ngay cả ma còn không sợ, còn có thể nhìn thấy "con quỷ xui xẻo" sau lưng anh, điều đó chứng tỏ…
Thế giới này thực sự có những thứ không thể giải thích bằng khoa học.
Cảnh tượng đen tối mà anh thấy trên mái nhà lúc quay phim hôm nay, rất có thể chính là yêu ma quỷ quái.
"Chúng ta tiếp tục đi."
Hạ Chi Hoài ôm Oản Oản, cúi đầu nhìn xoáy vào đỉnh đầu cô bé, đôi mày phủ một lớp u ám.
"Khi Trần Loan rơi từ mái nhà xuống, lúc đó chúng tôi đang quay phim, trong đoàn có rất nhiều người."
"Dây cáp bảo hiểm của đoàn phim trước khi sử dụng đều được kiểm tra kỹ càng nhằm ngăn chặn tai nạn xảy ra khi quay."
"Trần Loan là người được kéo lên mái nhà trước, tôi cũng phải leo lên theo, nhưng khi cô ấy vừa đứng chưa vững, dây cáp bảo hiểm trên eo bất ngờ đứt, khiến cô ấy rơi xuống."
"Lúc đó tôi có hơi bàng hoàng, bởi vì tôi thấy ngay sau lưng cô ấy xuất hiện một bóng đen, chỉ trong tích tắc, bóng đen đó vươn tay cắt đứt dây cáp, rồi biến mất."
"Nhưng khi tôi hỏi nhân viên hiện trường, họ đều nói không thấy thứ gì trên mái nhà, chỉ có một mình Trần Loan mà thôi, nên tôi về nhà vẫn luôn suy nghĩ, có phải tôi đã nhìn nhầm không."
Một cảnh sát cầm bút trên tay nhưng không ghi chép tiếp.
"Ý cậu là… cậu thấy ma?"
Hạ Chi Hoài mím môi, siết chặt Oản Oản trong lòng, không trả lời.
Là một diễn viên, anh rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.
Rõ ràng, cảnh sát không tin lời anh.