Oản Oản ôm chặt cây đào, không nói gì. Cô bé không muốn rời xa nó, từ giờ trở đi, cây đào này chính là của cô.
“Chọn xong rồi?”
Ông chủ Bạch khoanh tay sau lưng, phía sau còn có hai chú chó lớn, thong thả bước tới.
Ông nhìn cây đào trong chậu, gật gù cười nói: “Mắt nhìn không tệ đấy, nhóc con biết chọn phết nhỉ.”
Đào Oản Oản ưỡn ngực nhỏ, kiêu ngạo hếch cằm lên: “Tất nhiên rồi! Cháu đã bảo chú rồi mà, cháu rất giỏi chăm sóc đào.”
“Được thôi, chậu này phải không? Chắc chắn không đổi nữa chứ?”
“Chắc chắn ạ.”
Oản Oản gật đầu, ánh mắt chuyển sang nhìn Hạ Chi Hoài.
Hạ Chi Hoài bất đắc dĩ gật đầu: “Vậy thì chậu này đi, nghe lời con bé.”
Bạch Ứng Sở vỗ tay, bảo Hạ Chi Hoài giúp một tay, cùng nhau khiêng chậu cây ra ngoài.
Cây đào và cây quýt đều được giao tận nhà qua dịch vụ chuyển phát nhanh, Hạ Chi Hoài thanh toán toàn bộ.
Hai người lại ngồi lên chiếc xe ba bánh nhỏ của ông chủ, quay về chợ hoa chim cảnh rồi ghé vào tiệm hoa mua thêm vài chậu lan để mang về trang trí nhà cửa.
Bình thường nhà không có ai ở, một mình Hạ Chi Hoài sống đơn giản qua ngày. Nhưng giờ có một đứa trẻ ở nhà, đương nhiên phải bỏ chút công sức trang hoàng lại.
---
Vừa về đến nhà, điện thoại của Từ Vị đã gọi tới, mang theo một tin xấu.
Trần Loan đã chết.
Diễn viên nữ đóng thế chịu đựng bao tủi nhục suốt nhiều năm, cuối cùng cũng sắp chạm đến ánh sáng, nhưng lại chết rồi.
Đoàn làm phim “Nguyệt Quang Thành” phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, vì tai nạn xảy ra do dây cáp bảo hộ bất ngờ bị đứt khi cô ấy đang ở trên không. Đây là lỗi của đoàn phim khi không đảm bảo an toàn đầy đủ.
Cảnh sát nhanh chóng tiến vào đoàn phim điều tra vụ việc diễn viên đóng thế tử vong.
Toàn bộ quá trình quay phim bị đình trệ.
Không ai biết khi nào có thể tiếp tục quay.
Đạo diễn và các nhân viên liên quan đều bị triệu tập đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, ngay cả diễn viên chính cũng không ngoại lệ.
Từ Vị gọi cuộc điện thoại này để báo trước cho Hạ Chi Hoài để anh chuẩn bị tinh thần.
Cảnh sát sẽ sớm tìm đến, yêu cầu anh ghi lời khai.
Hạ Chi Hoài lặng lẽ đứng trước cửa, trong lòng vẫn ôm chậu hoa trắng.
Cúp điện thoại xong, anh ngây người nhìn chậu lan quân tử trong tay, thất thần.
Oản Oản cũng ôm một chậu lan, đứng nhón chân, nghiêng đầu nhìn anh chờ mở cửa.
Thấy đợi mãi mà anh không động đậy, cô bé kéo kéo ống quần anh, giọng mềm mại: “Anh ơi, mở cửa đi! Chúng ta phải đứng chịu phạt ở ngoài cửa luôn à?”
Hạ Chi Hoài giật mình hoàn hồn, nhập vân tay mở khóa. Cửa “cạch” một tiếng mở ra.
Oản Oản bưng chậu hoa vào nhà, liếc mắt nhìn Hạ Chi Hoài vẫn còn đứng lề mề ở cửa, rồi phát hiện con quỷ xui xẻo kia lại bò lên vai anh, trông như đậm màu hơn, hình dáng cũng ngày càng rõ ràng.
Phiền chết đi được!
Oản Oản cởi giày, trèo lên ghế sofa, nghiêm túc nhìn Hạ Chi Hoài.
Và cả con quỷ sau lưng anh.
Hạ Chi Hoài vào nhà, đặt chậu hoa xuống bàn trà trong phòng khách rồi lấy một chai sữa ngọt và một chai nước lạnh trong tủ lạnh, ngồi xếp bằng xuống thảm.
Mở chai sữa ngọt xong, anh đẩy nó đến trước mặt Oản Oản, ánh mắt vẫn còn chút trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.
Oản Oản ôm lấy chai sữa uống ừng ực ừng ực, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hạ Chi Hoài.
Cô bé không hiểu tại sao con quỷ xui xẻo kia cứ bám theo anh hoài, trông có vẻ không bình thường chút nào.
Nếu để nó bám mãi như vậy, vận may của anh sẽ ngày càng kém.
Ăn cơm cũng bị nghẹn.
Uống nước thì bị sặc.
Đứng bên đường chờ đèn đỏ cũng có xe lao thẳng vào người…
“Anh ơi, gần đây anh gặp người xấu à?”
Oản Oản đột nhiên cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng trong phòng.
Hạ Chi Hoài đặt chai nước xuống bàn, khó hiểu hỏi: “Sao lại hỏi thế?”
Oản Oản do dự vài giây, rồi chọc chọc tay về phía anh: “Quỷ xui xẻo cứ bám theo anh, đuổi thế nào cũng không đi.”
Ban đầu, Hạ Chi Hoài định cười trừ cho qua, nhưng bỗng nhớ đến lời ông chủ vườn cây bảo anh tìm một ngôi chùa có hương khói thịnh vượng để cầu phúc.
Tại sao lại bảo anh đi cầu phúc?
Vẻ mặt Hạ Chi Hoài dần trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng nghiêm chỉnh hẳn: “Oản Oản, em thật sự nhìn thấy quỷ xui xẻo sao?”
“Không chỉ quỷ xui xẻo, tất cả các hồn ma, Oản Oản đều có thể thấy.”
Oản Oản ôm bình sữa, mép dính một vòng râu sữa rồi thè lưỡi liếʍ đi, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.
Hạ Chi Hoài không biết có nên tin hay không, nhưng Oản Oản chắc chắn sẽ không lừa anh.
Hơn nữa, ngay từ lúc gặp anh hôm nay, con bé đã luôn khẳng định có một con quỷ đang bám theo anh.
Ánh mắt và giọng nói đều rất chân thành, không giống như đang nói đùa.
“Anh không tin em sao?” Oản Oản bĩu môi, giọng nũng nịu.
Hạ Chi Hoài hơi do dự, rồi hỏi: “Anh có thể nhìn thấy không?”
Làm thế nào để một người có thể nhìn thấy ma?
Câu hỏi này thật khó quá đi.
Oản Oản gãi đầu, vắt óc suy nghĩ mấy phút, đến mức chai sữa ngọt trước mặt cũng không còn hấp dẫn nữa.
Hạ Chi Hoài nhìn gương mặt tròn trịa đang nhíu lại của cô bé, bộ dáng nghiêm túc đến buồn cười.
Anh không vội giục mà lấy điện thoại chụp lại hai bức ảnh khuôn mặt bánh bao nhăn nhó của cô bé, lưu vào máy.
Sau này làm sticker chắc chắn đáng yêu chết mất.
Oản Oản đặt bình sữa xuống, chạy bịch bịch bịch vào phòng mình.
Hạ Chi Hoài ngồi trong phòng khách đợi một lúc lâu mới thấy cô bé chậm rãi bước ra.
Anh hơi lo cô bé mất tự tin, nên mở miệng: “Oản Oản, thật ra anh không cần…”
“Em có cách rồi.”
Oản Oản giấu hai tay sau lưng, thần bí nhìn anh: “Anh vừa nói gì thế?”
“Không có gì.”
Hạ Chi Hoài hơi rướn cổ, cố nhìn xem cô bé giấu gì sau lưng.
Nhưng Oản Oản rất tinh ranh, không để anh nhìn thấy.
“Anh nhắm mắt lại trước đi.”
Hạ Chi Hoài hơi nheo mắt: “Đào Oản Oản, em mà lừa anh, anh sẽ phạt đấy.”
Oản Oản phồng má, không hề sợ hãi: “Nhắm mắt lại, không thì không nhìn thấy đâu.”
Hạ Chi Hoài đành nhắm mắt.
“Được rồi, anh nhắm rồi, tiếp theo phải làm sao nữa?”
“Có thể cho anh nhìn thấy quỷ được chưa?”
Oản Oản lấy ra một cây kim từ sau lưng, đẩy linh khí vào đầu ngón tay rồi chích nhẹ một cái.
Cô bé hít một hơi vì đau, trên đầu ngón tay chảy ra một giọt máu màu vàng nhạt, phảng phất hương đào thoang thoảng.
Mũi của Hạ Chi Hoài khẽ động, anh ngửi thấy một mùi hương hoa mơ hồ nhưng lại khiến tinh thần sảng khoái.
Trong phòng của Oản Oản có đặt nước hoa sao?
Hạ Chi Hoài không chắc chắn lắm.
Oản Oản nhón chân, trèo lên vai Hạ Chi Hoài, cẩn thận bôi đều giọt máu vàng óng lên mí mắt anh.
Hạ Chi Hoài cảm thấy mí mắt hơi ẩm ướt, không nhịn được hỏi: "Oản Oản, em bôi gì lên mắt anh vậy?"
"Nếu em dám nói là nước bọt thì em thật sự tiêu đời rồi đấy."