Sau Khi Livestream Huyền Học Trồng Trọt, Em Gái Của Đỉnh Lưu Liền Nổi Tiếng

Chương 13: Ông chủ là khuyển yêu

Hạ Chi Hoài đi một vòng quanh tiệm hoa mà không thấy cây đào trưởng thành nào.

Nhìn thấy Oản Oản khoanh tay trước ngực, mặt đầy bực bội, anh hơi ngạc nhiên. Anh đưa tay xoa nhẹ sợi tóc nhỏ vểnh lên trên đỉnh đầu cô bé, rồi chỉnh lại dây kéo của chiếc ba lô trẻ em sau lưng cô để tránh bị vấp ngã.

“Ông chủ, ở đây có cây đào không?”

Hạ Chi Hoài thu dây lại, nhét vào trong mũ của Oản Oản, sau đó bế bổng cô bé lên.

Ông chủ liếc nhìn Hạ Chi Hoài.

Không có yêu khí, sức khỏe còn chẳng bằng một người đàn ông trung niên như ông.

Một thanh niên loài người bình thường, chẳng liên quan gì đến yêu quái.

“Có, trong vườn ươm. Cậu định mua à?”

Oản Oản lập tức giơ tay, khí thế hùng hồn tuyên bố: “Là bé muốn mua!”

Hạ Chi Hoài ôm chặt cô bé, sợ cô ngã xuống, có chút lúng túng.

Ông chủ hờ hững liếc nhìn Oản Oản, kiêu ngạo hừ một tiếng: “Nhóc con vẫn còn là một đứa nhỏ, biết chăm cây đào sao?”

“Trên đời này không ai chăm cây đào giỏi hơn Oản Oản đâu!” Cô bé đầy tự tin tuyên bố.

“Nói dối thì mũi sẽ dài ra đấy.”

Ông chủ vân vê mũi mình kéo về phía trước, dọa Oản Oản sợ đến mức vội vàng ôm chặt mũi mình, đôi mắt đen láy đầy ấm ức trừng ông.

Một yêu quái thích dọa trẻ con!

Chắc chắn là một yêu quái độc thân, không có ai yêu thương!

Giám định hoàn tất!

Hạ Chi Hoài nghe cuộc đối thoại giữa hai người, khẽ xoa đầu Oản Oản rồi nói với ông chủ: “Dẫn chúng tôi ra vườn ươm xem đi, chúng tôi muốn chọn một cây đào. Cả cây quýt ở trước cửa tiệm cũng lấy luôn. Chúng tôi sẽ trả phí vận chuyển, nhờ ông gửi hàng giúp.”

Ông chủ đánh giá anh một lúc, sau đó gật đầu: “Cây của tôi đều có linh tính. Nếu chịu khó chăm sóc thì rất dễ nuôi.”

Hạ Chi Hoài gật đầu.

Anh quá bận rộn, tự chăm thì không thể, chắc phải thuê bảo mẫu.

Có bảo mẫu rồi, vừa chăm Oản Oản, vừa chăm hai cây này, chắc không thành vấn đề.

Ông chủ nhờ nhân viên tiệm bên cạnh trông cửa hàng giúp, cầm chìa khóa xe, lái chiếc xe ba bánh điện, chở Hạ Chi Hoài và Oản Oản đến vườn ươm.

Xe ba bánh điện rất linh hoạt, ở chợ hoa cũng rất phổ biến.

Những người trồng hoa ở đây thường dùng loại xe này để vận chuyển chậu cây, vừa tiết kiệm năng lượng, vừa bảo vệ môi trường.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một vườn ươm.

Cổng vào là một khung cửa tròn lớn, được gắn thêm một cánh cửa sắt màu xanh lục.

Khi cánh cửa mở ra, hai chú chó trắng tinh từ bên trong lao ra.

Một lớn một nhỏ, cả hai đều là những thiên thần cười toe toét, chó Samoyed thuần chủng.

Oản Oản lén nhìn lên đầu ông chủ. Đúng như cô bé đoán, tai của ông ấy trông rất giống tai của hai chú chó kia!

Hóa ra ông chủ là khuyển yêu à~

Nhưng mà… sao chó đẹp như vậy mà khi hóa hình lại thành một ông chú thô kệch thế này?

Chẳng lẽ khi hóa thành người, nhan sắc của yêu quái sẽ bị phong ấn sao?

Não nhỏ của Oản Oản suy nghĩ một hồi cũng không hiểu nổi, liền tựa vào ngực Hạ Chi Hoài, trầm tư một lúc, cuối cùng cảm thấy hơi đau đầu.

Đúng là giữa các loài có sự khác biệt quá lớn mà!

---

Bên trong vườn ươm có một khu rừng đào nhỏ, dù chỉ có một loại giống duy nhất nhưng mỗi cây đều trông rất tươi tốt.

Đáng tiếc là những cây đào này không giống cây quýt kia, đều không có linh khí.

Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy hàng loạt cây đào xanh tốt, Oản Oản vẫn rất vui, muốn đem hết về nhà.

Nhưng đáng tiếc là vườn hoa nhỏ trên ban công nhà anh trai quá nhỏ, không thể trồng hết được.

Hạ Chi Hoài đặt Oản Oản xuống đất, ngồi xổm xuống và nói: “Đi chọn đi, nhưng chỉ được chọn một cây thôi.”

“Ban công nhỏ quá, không thể trồng nhiều cây được.”

Đôi mắt Oản Oản sáng rực, cô bé ôm lấy cằm Hạ Chi Hoài, nhón chân lên, vui vẻ thơm lên má anh một cái.

Quả nhiên, Hạ Hạ là anh trai tốt nhất trên đời này!

“Yêu anh! Bắn tim nè~”

Oản Oản bỗng nhớ ra động tác mình học trên đường đi hôm nay, liền kẹp chặt hai chân ngắn, hai cánh tay mũm mĩm tạo thành một hình trái tim trên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Nụ cười tươi rói của cô bé khiến Hạ Chi Hoài bị lây nhiễm. Bao nhiêu áp lực và mệt mỏi trong lòng anh, trong khoảnh khắc này đều tan biến theo nụ cười trên môi.

Hạ Chi Hoài cũng dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình trái tim, đáp lại cô bé.

“Anh trai cũng yêu em, mau đi chọn cây đào bảo bối của em đi.”

Đào Oản Oản lập tức quay người, ngoáy mông chạy đi mất.

Hạ Chi Hoài vịn vào một thân đào đứng dậy, bất lực lắc đầu: “Chậc, đồ nhóc vô tâm.”

---

Ông chủ tiệm hoa họ Bạch, tên là Bạch Ứng Sở.

Ông quan sát Hạ Chi Hoài thật kỹ. Khi thấy cô bé yêu chạy ra xa khỏi thanh niên này, liền có một bóng đen u ám lập tức bám vào vai anh ta, liên tục hút đi vận khí của anh.

Hạ Chi Hoài bị ông nhìn chằm chằm đến phát ngại, vô thức sờ lên khẩu trang, lịch sự hỏi:

“Mặt tôi có gì à?”

Bạch Ứng Sở lắc đầu, vẻ mặt rất bình thản, giơ tay vỗ vai anh, tiện thể lột con quỷ xui xẻo kia xuống, ném ra xa.

“Em gái cậu thật đặc biệt.”

Hạ Chi Hoài nghe ông khen Oản Oản, lập tức thấy tự hào: “Ừ, Oản Oản đúng là rất đặc biệt.”

Bạch Ứng Sở thuận miệng hỏi: “Cậu có tin phong thủy không?”

Hạ Chi Hoài bị câu hỏi này làm cho ngơ ngác, nhưng vẫn thật thà lắc đầu: “Không tin, sao thế?”

Bạch Ứng Sở thở dài: “Khi nào rảnh thì đến một ngôi chùa linh thiêng thắp hương đi.”

Nói xong, ông xoay người rời đi.

Hạ Chi Hoài đứng đó, đầy vẻ mơ hồ.

Gì thế này?

Sao ông chủ lại đột nhiên khuyên anh đi chùa bái Phật?

Ngay cả ông ấy cũng thấy anh xui xẻo à?

Không thể nào!

Rõ ràng anh đẹp trai thế cơ mà!

Trong lúc Hạ Chi Hoài còn đang ngẩn người, con quỷ xui xẻo bị ném đi lại bò trở lại, ôm chặt lấy cổ anh từ phía sau, bàn tay chậm rãi siết chặt.

Hạ Chi Hoài không hề hay biết, chỉ cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi.

Đột nhiên, trong vườn ươm vang lên tiếng reo vui của Oản Oản: “Anh ơi! Anh ơi!”

“Đến ngay đây!”

Hạ Chi Hoài xoa xoa sau gáy, lập tức chạy về hướng có tiếng gọi.

Đến nơi, anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền phì cười: “Đào Oản Oản, em đang làm gì thế?”

Oản Oản bám chặt vào một thân cây đào, hai tay ôm lấy, một chân cũng quặp lên, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại cọ cọ vào thân cây, vô cùng vui vẻ.

“Anh ơi, em muốn cây này, chính là cây này!”

“Em chắc không? Không xem thêm mấy cây khác à?” Hạ Chi Hoài ngồi xổm xuống hỏi.

Oản Oản nhíu mày, hừ nhẹ: “Xem nữa thì có ích gì, cuối cùng cũng chỉ được chọn một cây.”

Hạ Chi Hoài thấy cô bé phồng má bất mãn, liền véo đầu cô một cái, dạy dỗ: “Tất nhiên chỉ được mang một cây về rồi. Chúng ta đâu có sống ở nông thôn, có thể trồng cả một rừng hoa rừng cây. Nhà mình trồng cây trên ban công còn phải tuân theo quy định của khu chung cư nữa đó. Nếu mang nhiều cây về, em muốn anh bị ban quản lý gọi lên giáo huấn à? Chẳng lẽ anh không cần thể diện sao?”

“Thể diện quan trọng lắm à?” Oản Oản thắc mắc.

Hạ Chi Hoài búng trán cô bé một cái: “Tất nhiên là quan trọng, anh là người nổi tiếng đó, hiểu chưa?”

Tất nhiên là không hiểu rồi!

Tiểu Đào Tiên thì cần gì phải hiểu mấy thứ này chứ?