Sở Khinh đã túc trực bên linh đường của Sở Đình Trương suốt ba ngày ba đêm, sau đó mới hạ táng. Đến khi nàng lo liệu xong xuôi mọi việc, trời đã sáng ngày thứ tư.
Trở về từ trong rừng, nàng bước trên mặt đất đẫm sương mai, trường bào một màu thanh đạm, dải lụa trắng vấn tóc, thân hình thanh mảnh mà thẳng tắp, trông chẳng khác nào một gốc trúc xanh, thoạt nhìn tưởng chừng đơn bạc không nơi nương tựa, nhưng lại cứng cỏi bền gan.
Trong lòng nàng ôm một lá đơn kiện, đi thẳng đến nha môn gõ trống kêu oan. Nếu Thành huyện lệnh không chịu thụ lý, thì nàng cũng sẽ tìm mọi cách để vào trong nha môn, bất kể giá nào, nhất định phải đòi lại công bằng cho sư phụ.
Trên đường qua trấn Thanh Thủy, khi đến bên cạnh dòng sông, nàng phát hiện phía trước có rất đông người tụ tập, ồn ào huyên náo, dường như có chuyện lớn xảy ra.
Trời mới tờ mờ sáng, Sở Khinh lắng tai nghe vài câu, biết được có một người chết đuối dưới sông. Người vợ của kẻ xấu số đang túm chặt một nghi phạm không chịu buông, la hét thảm thiết đến mức quan sai cũng phải kéo đến không ít. Tiếng khóc than xé lòng của người đàn bà khiến Sở Khinh bất giác liếc mắt nhìn sang. Nhưng nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trong l*иg ngực còn có một lá đơn kiện, nàng chưa quên mục đích chuyến đi này chính là báo thù cho sư phụ.
“Trời ơi! Sao chàng lại nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con thϊếp thế này! Thà thϊếp chết theo chàng cho xong! Ông trời ơi, vì cái gì mà người chết không phải là ta!” Tiếng khóc của nữ nhân ngày càng thê lương, rồi đột nhiên lại cao thêm một bậc: “Tên hung thủ gϊếŧ người kia! Mau trả mạng lại cho phu quân ta! Trả mạng lại đây!”
“Gϊếŧ hắn? Ta khinh! ” Một giọng nam trầm ổn, tuy trẻ trung nhưng mang theo nét già dặn, cất lên lạnh nhạt. “Hơn nữa, có gϊếŧ người hay không, quan phủ tự có phán quyết. Nếu ngươi cứ vu khống bừa bãi thế này, ta sẽ kiện ngươi tội phỉ báng, để quan phủ giam ngươi mấy ngày răn đe cảnh cáo.”
Lời này vừa dứt, người đàn bà kia lập tức nín bặt.
Thông qua khe hở giữa đám đông, Sở Khinh nhìn thấy nữ nhân đang gào khóc kia, đó là Lưu Thôi thị, vợ của Lưu Nhị Hỗn.
Chẳng lẽ người chết là Lưu Nhị Hỗn?
Sở Khinh từng theo sư phụ ra vào trấn Long Môn không ít lần, dĩ nhiên nàng biết gã này. Hắn là tên du côn khét tiếng của trấn, dựa vào thúc phụ của mình là Lưu lão gia, gia chủ nhà đại phú hào lớn nhất trấn Long Môn cho nên mới làm càn ngang ngược, ăn chơi bài bạc, phá nát gia sản. Sau này, ngay cả Lưu lão gia cũng mặc kệ hắn, bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. Lưu Nhị Hỗn chẳng hề biết hối cải, lại càng táo tợn hơn, đi khắp nơi lừa gạt ăn uống. Nhưng nhờ có chỗ dựa, hắn vẫn chưa từng gặp phải tai họa thực sự.
Sở Khinh lập tức quyết định nhúng tay vào vụ này. Chỉ riêng việc hắn có liên quan đến nhà họ Lưu ở trấn Long Môn, đã đủ để nàng ra tay.
Đang cần một cái cớ để điều tra Lưu gia thì cơ hội liền tự đưa tới.
Chỉ có điều, muốn khám nghiệm tử thi lại là một vấn đề.
Sư phụ nàng vừa gặp nạn, còn bị hãm hại bởi thủ đoạn bẩn thỉu đến mức ai cũng xa lánh nàng như tránh tà. Tuy nhiên, trong đám đông, nàng lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc, đầu lĩnh của nhóm quan sai, Thôi Đại Đầu.
Nàng trầm ngâm giây lát rồi bước đến gần, lặng lẽ đứng ngoài vòng người, quan sát tình hình.
Lúc này, Thôi Đại Đầu cùng đám quan sai không thể cản được Lưu Thôi thị. Dù gì nam nữ có khác biệt, bọn họ cũng không dám mạnh tay với một nữ nhân. Bằng không, với tính khí bất cần của bà ta, chỉ e sẽ chửi bới họ đến cái qυầи ɭóŧ cũng không còn.
Thôi Đại Đầu đang vò đầu bứt tai vì rối trí, vô tình liếc mắt một cái liền thấy Sở Khinh đứng ngoài vòng vây.
Giữa một đám đàn ông vạm vỡ lôi thôi lếch thếch, Sở Khinh nổi bật như cây bạch dương, khiến người ta nhìn là chú ý ngay.
Áo vải trắng sạch sẽ, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú đến mức hút mắt người nhìn.
Đôi mắt Thôi Đại Đầu lập tức sáng lên. Không đợi được ngỗ tác của nha môn đến, hắn nhanh chóng kéo Sở Khinh đến bên thi thể: “Sở tiểu ca, mau giúp ta khám nghiệm thi thể này đi!”
Sở Khinh thu lại ánh mắt, điềm nhiên nói: “Thôi đại ca, chuyện này không hợp lý. Tuy ta là đệ tử của sư phụ, nhưng chưa được huyện lệnh phê chuẩn thì không thể tùy tiện khám nghiệm tử thi.”
“Có gì mà không hợp lý chứ? Ai chẳng biết ngươi được là đệ tử chân truyền của lão Trương què, lão lợi hại thế nào thì ngươi…” Thôi Đại Đầu đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, lập tức tự vả miệng, nhưng lời đã nói ra không thể thu lại, đành gượng cười gãi đầu: “Ha ha, Sở tiểu huynh đệ, giúp một tay đi. Lưu Thôi thị nói vị công tử này gϊếŧ chết chồng bà ta, vì hôm qua hai người từng có xích mích. Chồng bà ta bị hắn đánh, tối qua không về nhà, sáng nay lại chết đuối trên sông. Nhưng rõ ràng chúng ta tận mắt chứng kiến Lưu Nhị Hỗn chết đuối mà! Chỉ là Lưu Thôi thị cứ nhất quyết không chịu thôi. Ta ngại Lưu gia thế lực lớn, nên muốn nhờ ngươi khám nghiệm nhanh một chút, để có cái mà báo cáo lại với huyện lệnh và nhà họ Lưu.”
Nếu chỉ là dân thường, Thôi Đại Đầu đã tống thẳng vào nha môn rồi. Nhưng khổ nỗi, hai vị công tử ở đây đều là nhân vật tai to mặt lớn! Hắn mới thấy huyện lệnh Thành đại nhân cung kính rót trà mời nước bọn họ cách đây không lâu. Nếu lỡ đắc tội, đừng nói bản thân hắn, e rằng ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng bị liên lụy theo…
Trong lúc Thôi Đại Đầu đang nói, Sở Khinh cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm rơi lên người mình.
Nàng ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc chạm phải đôi mắt thăm dò của nam tử áo xanh. Khi thấy nàng nhìn qua, ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên: “Ngươi là đệ tử của Trương què?”
Thật đúng lúc! Hắn vừa nghe nói ngỗ tác giỏi nhất ở huyện Thanh Thủy là Trương què, còn chưa kịp tìm người thì đệ tử của Trương què đã tự đưa đến cửa. Vậy thì cứ để hắn xem thử xem, đệ tử của Trương què có bao nhiêu bản lĩnh!
Sở Khinh nhàn nhạt liếc qua nam tử áo xanh, thản nhiên hỏi: “Công tử quen biết ta?”
Nam tử áo xanh nhanh chóng che giấu biểu cảm, khẽ gật đầu trầm giọng đáp: “Chỉ là nghe nói Trương què là vị ngỗ tác giỏi nhất Thanh Thủy, nên ta hiếu kỳ mà thôi.”
Sở Khinh cũng không quá bận tâm, chỉ khẽ gật đầu một cái, xem như đáp lại lời cầu cứu của Thôi Đại Đầu. Trên vai nàng đang mang theo hòm dụng cụ của sư phụ. Sở Khinh khẽ nâng mí mắt lên, hàng mi dài khẽ run nhẹ. Thôi Đại Đầu vô tình nhìn sang, thầm nghĩ vị tiểu ca họ Sở này còn đẹp hơn cả mấy cô nương. Hắn tò mò ghé đầu hỏi:
"Sở tiểu ca, cần bọn ta giúp gì không?"
Sở Khinh ngồi xổm xuống, gật đầu: "Phiền Thôi đại ca ghi lại biên bản nghiệm thi."
"Được được, chuyện này ta làm được." Thôi Đại Đầu vội vàng đáp lời.
Sở Khinh khẽ "ừ" một tiếng, mở hòm dụng cụ ra. Bên trong được sắp xếp ngay ngắn, hoàn toàn khác hẳn sự lộn xộn trước đó.
Hòm dụng cụ có ba tầng. Tầng trên cùng đựng dao mỏng, nhíp, cưa ngắn, kim khâu, băng gạc dùng cho việc khám nghiệm tử thi. Tầng giữa là biên bản nghiệm thi, một xấp giấy sạch sẽ, là loại giấy tuyên thượng hạng của Tiêu Nguyệt Hiên. Khoản chi tốn kém nhất trong tiền lương của lão Trương què e rằng chính là những tờ biên bản mà ông đã cẩn thận ghi chép từng nét bút này. Tầng dưới cùng đựng thương truật, bồ kết, gừng, giấm và hỏa chiết tử(*).
(*) Hỏa chiết tử: dụng cụ đánh lửa thời cổ.
Lưu Thôi thị thấy Sở Khinh bắt đầu khám nghiệm, ánh mắt chăm chú dán chặt vào thi thể. Bàn tay đang nắm chặt thanh niên bên cạnh cũng vô thức thả lỏng.
Sở Khinh lấy một lát gừng ngậm vào miệng, rửa tay sạch sẽ, sau đó đốt thương truật và bồ kết bên cạnh thi thể bằng hỏa chiết tử. Làm xong những bước này, nàng mới bắt đầu quan sát tình trạng bên ngoài của thi thể.
Vừa kiểm tra, nàng vừa nói để Thôi Đại Đầu ghi chép:
"Một thi thể nam giới, dài khoảng năm thước ba tấc. Y phục nguyên vẹn, không có vết thương ngoài, bụng trương phình, khi ấn vào có nước tụ bên trong, khóe miệng có bọt nấm. Hai bên trước ngực xuất hiện tử ban(*) màu tím sẫm, sau gáy có dấu vết tử ban nhạt, kẽ móng tay có một ít chất xơ. Suy đoán thời gian tử vong là canh ba giờ Tý đêm qua."
(*) vết hoen tử thi
Vừa dứt lời, nam tử áo xanh liền lên tiếng:
"Tại hạ đã nghỉ lại ở khách điếm lớn nhất trong huyện, chưởng quầy và tiểu nhị đều có thể làm chứng. Không biết như vậy có thể rửa sạch hiềm nghi của ta hay chưa?"
Ánh mắt hắn rơi trên người Sở Khinh, không hề có chút lo lắng nào, ngược lại con ngươi sắc bén, trầm ổn, dường như còn mang theo vài phần suy tính.
Sở Khinh không ngẩng đầu: "Đó là chuyện của bổ khoái nha môn và đại nhân, hỏi ta cũng vô ích."
Nói xong, nàng không bị hắn ảnh hưởng, tiếp tục kiểm tra bên trong thi thể. Dùng dao mỏng rạch ra quan sát xem có thương tổn nào không. Một lát sau, nàng đứng dậy, tiếp tục để Thôi Đại Đầu ghi chép:
"Trong bụng tích nước, đồng thời có bùn cát tràn vào khoang phổi và mũi, toàn thân phù nề. Sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong là chết đuối."
Lời vừa dứt, Lưu Thôi thị lập tức gào khóc:
"Sao ngươi có thể nói chồng ta chết đuối được? Nhìn xem trên người hắn đầy vết bầm tím, rõ ràng là có điều khuất tất! Hơn nữa, chồng ta biết bơi, hắn bơi rất giỏi! Nhất định là bọn chúng đánh chết hắn rồi ném xuống nước! Trời cao có thấu chăng! Oan ức quá mà!"
"Lưu Thôi thị!" Thôi Đại Đầu đau đầu, quát lớn:
"Đừng tưởng chúng ta không biết ngươi chuyên đi với Lưu Nhị Hỗn kiếm chuyện, cố tình gây sự để bị đánh mấy cái rồi đòi bạc! Nếu ngươi còn la lối, ta sẽ tống ngươi vào đại lao vài ngày! Còn mấy vết bầm tím ngươi nói, đừng có phóng đại, ngay cả ta cũng nhìn ra đó chỉ là tử ban bình thường thôi!"
Nghe vậy, Lưu Thôi thị như bị chặn họng, nấc một cái, rồi rụt rè khóc thút thít, nhưng không dám tiếp tục làm loạn.
Sở Khinh đợi xung quanh trở lại yên tĩnh mới chậm rãi đảo mắt một vòng, thu hết biểu cảm của mọi người vào đáy mắt. Khi ánh mắt nàng rơi vào một chỗ nào đó, hàng chân mày hơi nhíu lại, sau đó mới quay sang Thôi Đại Đầu:
"Lời bà ta nói không phải hoàn toàn sai."
"Hả?" Thôi Đại Đầu ngơ ngác, chưa kịp phản ứng.
"Lưu Nhị Hỗn đúng là chết đuối, nhưng chết đuối cũng có hai loại: Một là vô tình sẩy chân rơi xuống nước mà chết; loại còn lại là bị ép chết đuối bởi ngoại lực."
Lời nói nhẹ bẫng của Sở Khinh khiến Lưu Thôi thị lại dấy lên phấn khích, vừa định gào lên thì bị Thôi Đại Đầu lườm cho một cái, đành cố nhịn.
"Sở tiểu ca, ý của ngươi là gì?" Thôi Đại Đầu mù mờ.
Bị ép chết đuối? Vậy chẳng phải là bị gϊếŧ sao?
"Không loại trừ khả năng bị sát hại." Sở Khinh khẽ đóng hòm dụng cụ lại, đứng dậy, nhìn về phía nam tử áo xanh:
"Nhưng trước khi chết, Lưu Nhị Hỗn đã để lại một số dấu hiệu trên kẻ gϊếŧ người. Nếu công tử đây thật lòng muốn nhanh chóng rửa sạch hiềm nghi, hãy đưa tay ra. Dĩ nhiên, mọi người ở đây cũng đưa tay ra đi."