"Đây là….?" Thôi Đại Đầu sững sờ, đám người xung quanh cũng trừng to mắt nhìn Sở Khinh. Thế này là trò đùa gì đây?
Sở Khinh thu liễm ánh mắt: "Nếu Lưu Nhị Hỗn bị sát hại, trước khi chết chắc chắn sẽ giãy giụa, vậy rất có thể móng tay của hắn đã cào vào mu bàn tay của hung thủ để lại dấu vết. Vì thế, Thôi đại ca hãy kiểm tra tay của bọn họ trước, nếu mu bàn tay không có vết thương thì có thể loại trừ ngay lập tức."
Mọi người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vì trên tay họ chắc chắn không có vết thương.
Thế là để minh oan cho bản thân, ai nấy đều nhanh chóng đưa tay ra cho nha dịch kiểm tra.
Sở Khinh đi theo Thôi Đại Đầu, lần lượt quan sát từng người. Nam nhân áo xanh chăm chú nhìn nàng, trong mắt lộ ra một tia hứng thú, rồi cũng đưa tay ra. Lòng bàn tay và hổ khẩu(*) có một lớp chai mỏng.
(*) khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.
Ánh mắt Sở Khinh lướt qua vết chai ấy, hơi nheo lại, nhìn nam nhân áo xanh thêm một chút nhưng không để lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ nói: "Cái chết của Lưu Nhị Hỗn, quả thực không liên quan đến hắn."
Trong mắt nam nhân áo xanh lóe lên tia sáng: "Vậy tiểu ca có thể nhìn ra hung thủ là ai không?"
Sở Khinh không trả lời hắn mà chỉ quay sang nói với Thôi Đại Đầu: "Hung thủ khoảng chừng năm mươi tuổi, chỉ có chín ngón tay. Với hai manh mối này, tìm kiếm trong trấn chắc không khó."
Thôi Đại Đầu vừa định hỏi lý do thì Lưu Thôi thị bỗng nhiên hung hăng nhìn về phía một lão già tóc bạc, nhào tới ôm lấy lão ta mà gào khóc thảm thiết, vừa đấm vừa kéo áo lão ta:
"Là ngươi! Đồ trời đánh lão Từ! Sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy hả? Chồng ta chẳng qua chỉ lừa gạt ngươi chút bạc, ngươi sao có thể ra tay gϊếŧ hắn chứ?! Giờ mẹ con ta phải sống thế nào đây? Huhuhu... Đền mạng cho ta! Đền mạng lại cho ta!"
Lão già ấy chính là lão Từ, nổi tiếng là người tốt ở trấn Long Môn. Lão sống một mình đã nhiều năm, hầu hết dân trong trấn đều từng nhận ân huệ của lão. Vậy mà bây giờ Lưu Thôi thị lại khẳng định lão ta là hung thủ?
Hơn nữa, vụ án này vốn do Lưu Thôi thị đòi báo quan kêu oan, vậy mà trước đó, chính lão Từ lại là người tốt bụng giúp bà ta khiêng xác Lưu Nhị Hỗn đến đây. Nhìn bà ta khóc lóc thảm thương thế này, cũng chẳng giống giả vờ.
Mọi người đều xôn xao bàn tán: "Không thể nào, lão Từ là người tốt! Lão ấy sao có thể gϊếŧ người?"
"Đúng vậy! Nhất định là không thể!"
"Người trẻ tuổi đừng quá hấp tấp, dù mất chồng cũng không thể bừa bãi vu oan cho người khác như vậy..."
Lão Từ mặt đầy oan ức: "Lưu Thôi thị, ngươi mới thành quả phụ, ta hiểu ngươi đang đau lòng. Nhưng tội danh gϊếŧ người, không thể cứ thế mà đổ lên đầu ta được!" - Lão ta nói, ánh mắt lộ vẻ đáng thương khi nhìn Lưu Thôi thị đang khóc lóc bi thương.
Lưu Thôi thị vẫn níu chặt lấy cổ áo lão ta, nghiến răng nói: "Đừng hòng chối! Ở đây ai mà không biết lúc trẻ ngươi ham cờ bạc, bị cha ruột chặt mất một ngón tay? Lưu Nhị Hỗn tuy nhiều lần ức hϊếp ngươi, nhưng cũng không đáng chết! Ngươi đúng là độc ác mà!"
Sở Khinh chậm rãi quan sát lão Từ. Lão ta tuy biểu hiện thong dong bình tĩnh, nhưng dù có che giấu đến đâu, bàn tay trái khẽ run rẩy khi muốn gỡ tay Lưu Thôi thị ra vẫn tố cáo sự sợ hãi trong lòng lão.
Lão Từ cười khổ: "Sở tiểu ca, đừng có vu oan cho ta. Chỉ dựa vào việc hung thủ có chín ngón tay là đã kết luận ta là kẻ gϊếŧ người sao? Ai trong trấn mà không biết ta có chín ngón?"
Sở Khinh lại tiến về phía thi thể, nâng tay của Lưu Nhị Hỗn lên:
"Trong biên bản giám định tử thi đã ghi rõ, kẽ móng tay hắn có chút tơ sợi. Đây không phải vô tình mắc vào, mà là khi ngươi trùm đầu hắn rồi ấn xuống nước, hắn đã cố hết sức túm lấy bao vải trùm trên đầu mình. Nhưng nếu như tay hắn cũng bị trói trong bao vải thì không thể cào vào mu bàn tay hung thủ, cũng không để lại dấu vết. Đây là ngươi thông minh, nhưng ngươi lại quên mất mà vẫn còn để lại một điểm đáng ngờ.”
Mọi người tò mò, Thôi Đại Đầu vội hỏi: "Điểm đáng ngờ gì?"
Sở Khinh nhìn lão Từ, bình tĩnh đáp: "Ngươi tuy rằng trói buộc nửa thân trên của hắn, không cho hắn để lại dấu vết trên người ngươi, lại quên mất rằng chính ngươi đã để lại manh mối trên thi thể của hắn. Lúc ngươi ấn hắn dìm trong nước, ngực hắn dán xuống mặt đất giãy giụa. Lúc mới chết tuy không lưu lại gì, nhưng sau đó thi thể sẽ xuất hiện tử ban.”
Nói rồi, nàng lật xác lên, để lộ sau gáy nạn nhân. Có vài đốm bầm nhưng khó nhận ra đó là gì.
Có người tỏ ra bất bình: "Sở tiểu ca, chỉ dựa vào mấy vết bầm nhỏ thế này, đã nói lão Từ là hung thủ sao? Là dấu vết kẻ khác để lại chưa biết chừng?"
Sở Khinh giương mắt nhìn người nọ, còn lão Từ mắt cũng khóa chặt vào Sở Khinh, hầu kết cũng trượt lên trượt xuống vì hồi hộp, sống lưng cong xuống, mặt nhăn nheo buồn bã: “Lão nhân cũng muốn biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao có thể nói là lão nhân làm được? Lão nhân cả đời này tuy rằng không có thành tựu gì, nhưng chuyện gϊếŧ người, lão nhân trăm triệu lần không dám.”
“Đúng đấy Sở tiểu ca, ngươi đừng có vì tìm không ra hung thủ mà đổ tội bừa bãi chứ!” Có người nhận qua ân huệ của lão Từ, nhịn không được nói vài câu.
Sở Khinh ừ một tiếng, không nhiều lời, cũng không nhìn lão Từ, đi tới rương ngỗ tác, mở tầng cuối cùng, lấy ra một lọ nhỏ. Mọi người nhìn không ra cái gì bèn nhìn đến khi Sở Khinh đi đến bên thi thể, thoa một ít lên những vết bầm nhỏ lốm đốm kia. Một cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc diễn ra.
Ban đầu chỉ là mấy vết nhỏ như hạt đậu, qua một lúc các vết bầm dần chuyển màu, lan rộng ra, cuối cùng hiện thành dấu tay rõ ràng!
Cả đám đông hít sâu một hơi, không dám tin vào mắt mình.
"Sở tiểu ca, đây... đây là gì? Ngươi vừa bôi gì lên vậy?"
Thôi Đại Đầu cũng ngơ ngác: “Đúng, đúng, phép thuật gì mà thần kỳ thế?"
Sở Khinh nhìn lão Từ, thản nhiên đáp: "Đây là giấm đặc. Sau khi chết, từ nửa đến một canh giờ sau tử ban sẽ bắt đầu xuất hiện nhưng không đồng đều. Sau ba canh giờ, tử ban xuất hiện rõ ràng nhất, nhưng sau bốn canh giờ thì mờ đi. Thi thể bị ngâm nước qua đêm khiến vết bầm khó thấy, nhưng khi bôi giấm đặc vào, những dấu vết để lại trước khi chết sẽ hiện ra rõ ràng. Giờ thì sao, lão Từ, lão còn gì để nói không?"
Lão Từ cứng người, mắt đỏ ngầu, nghiến răng cãi bướng: "Ta chỉ là nông dân, không biết mấy thứ này! Dù có dấu tay cũng không thể chứng minh ta là hung thủ!"
Mọi người cũng gật đầu đồng tình: Đúng vậy, điều này chỉ chứng minh rằng Lưu Nhị Hỗn bị sát hại mà thôi.
Chỉ là ngay sau đó, họ thấy Sở Khinh đưa hai tay ra, chồng lên nhau rồi đặt ngón tay xuống đúng vị trí của những dấu tay kia, lập tức tất cả đều hiểu ra.
Hẳn là khi hung thủ dùng hai tay ấn chặt đầu và cổ Lưu Nhị Hỗn xuống nước, đã để lại dấu tay trên cổ hắn. Nhưng khi Sở Khinh nhấc tay lên, mọi người kinh ngạc phát hiện ra rằng, nơi vốn dĩ phải có mười dấu tay, lại chỉ có chín. Nghĩ đến chuyện lão Từ chỉ có chín ngón tay, họ lập tức hiểu vì sao Sở Khinh lại nghi ngờ lão.
Cả đám người trợn mắt nhìn lão Từ đầy khó tin, rồi vô thức lùi về sau mấy bước.
Lão Từ siết chặt hai tay, bị Lưu Thôi thị bám lấy không buông, lão bực tức đẩy bà ta ra, đôi mắt trợn to, đầy tơ máu, gằn giọng quát:
"Cho dù kẻ gϊếŧ Lưu Nhị Hỗn có chín ngón tay, thì chẳng lẽ cả trấn Thanh Thủy này chỉ có mình lão già này là chín ngón hay sao?"
Bộ dạng hung hăng của lão khiến đám đông giật nảy mình. Lưu Thôi thị bị đẩy ra, ban đầu định tiếp tục khóc lóc gào thét, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ ngậm miệng, nép sau lưng Thôi Đại Đầu, không dám lên tiếng nữa.
Sở Khinh không vội vã, chỉ thong thả thu dọn lại đồ đạc trong hòm ngỗ tác, rồi chậm rãi nói:
"Trong trấn Long Môn này, người có chín ngón tay đúng là không ít, nhưng người vừa có chín ngón tay, vừa tiếp xúc với Lưu Nhị Hỗn vào tối qua, thì chỉ có một mình lão mà thôi."
Lão Từ vô thức bước lên một bước, quát lớn:
"Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ngươi có bằng chứng gì chứng minh rằng tối qua ta đã tiếp xúc với hắn?"
Thấy lão có biểu hiện bất thường, Thôi Đại Đầu lập tức đứng chắn trước mặt Sở Khinh.
Sở Khinh lách qua Thôi Đại Đầu, đi thẳng đến trước mặt lão Từ, ung dung nói:
"Dấu vết để lại trên thi thể sẽ không biết nói dối. Nếu lão cần bằng chứng, vậy ta sẽ cho lão bằng chứng."
Lão Từ đối diện với ánh mắt đen trắng rõ ràng của Sở Khinh, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một nỗi bất an khó tả, lắp bắp hỏi:
"Bằng… bằng chứng gì?"
Ánh mắt Sở Khinh rời khỏi khuôn mặt lão, dừng lại ở vạt áo của lão. Có lẽ vì túng quẫn, chiếc áo khoác ngoài này của lão đã mặc nhiều năm, giặt đến bạc màu, vậy nên vết bùn mờ nhạt ở vạt áo trở nên cực kỳ nổi bật. Chỉ là lúc trời vừa hửng sáng, nếu không quan sát kỹ thì rất khó phát hiện ra.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Sở Khinh trở nên sắc bén:
"Bằng chứng chính là dấu bùn trên áo lão do Lưu Nhị Hỗn để lại."
"Cái… cái gì?" Lão Từ sững sờ.
Vừa nói, Sở Khinh vừa đưa tay chạm vào vết bùn nhạt trên ngực áo lão Từ, rồi chậm rãi giải thích:
"Khi lão dùng hai tay ấn đầu và cổ Lưu Nhị Hỗn xuống nước, hắn theo bản năng giãy giụa. Lão đã nghĩ đến chuyện bị cào trầy tay, nhưng lại quên mất rằng hắn vẫn còn có chân. Bùn đất dính trên chân hắn khi bước đi bên bờ sông Thanh Thủy, theo đó mà bám vào áo lão.
Sau khi gϊếŧ người xong, chắc hẳn lão hoảng loạn đến mức cả đêm không ngủ, đúng không? Nhìn quầng thâm dưới mắt lão kìa. Lão thậm chí còn quên mất việc thay áo. Người trong trấn Long Môn ai cũng nói lão Từ là người sạch sẽ, sinh hoạt điều độ, vậy mà trên áo lão lại có một vết bùn như thế, lão còn không hay biết. Vì lòng bất an, sáng sớm nay lão lại mò đến gần hiện trường vụ án, thấy Lưu Thôi thị đau đớn thương tâm, lão liền giả vờ tốt bụng giúp bà ta khiêng xác về.
Tất nhiên, nếu lão vẫn không chịu nhận tội, vậy thì cứ để Thôi ca mang giày của Lưu Nhị Hỗn ra so sánh với vết bùn trên áo lão là biết ngay thôi."
Vừa dứt lời, lão Từ như gà trống bại trận, cả người xụi lơ. Lão cúi gằm đầu, đôi mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng trừng nhìn Sở Khinh, nghiến răng ken két rồi bất ngờ lao về phía nàng, ánh mắt dữ tợn…
Chỉ là lão còn chưa kịp đến gần, đã bị mấy nha dịch ấn chặt xuống đất. Lão bị đè bẹp trên nền đất, miệng phát ra những tiếng gầm gừ không cam lòng.