Ban đầu, Triệu lão gia không hiểu ý của lời nói ấy, nhưng chẳng mấy chốc, ông ta liền nhận ra Sở Khinh đang ám chỉ điều gì.
Rìu, cưa, đυ.c... Nghe thấy Sở Khinh liên tiếp kể tên những dụng cụ cần thiết, sắc mặt của Triệu lão gia càng lúc càng trắng bệch.
Vừa tận mắt chứng kiến cảnh Sở Khinh mổ bụng lấy thai, giờ đây, ông ta hoàn toàn không dám nhìn vào tình cảnh trong phòng. Ông ta quay người bước xuống bậc thềm, đứng ở giữa sân, lắng nghe những âm thanh cưa đυ.c vọng ra từ Tây sương phòng, không dám tưởng tượng bên trong đang diễn ra chuyện gì.
Khoảng thời gian bằng một bữa cơm trôi qua, cuối cùng Sở Khinh cũng bước ra ngoài.
Triệu lão gia lập tức nhìn về phía nàng, những nữ nhân bị buộc trên cây kia cũng đồng loạt ngước đầu lên, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn và sợ hãi, như thể đang chờ đợi một phán quyết cuối cùng.
Nhưng Sở Khinh chỉ lạnh nhạt nhìn Triệu lão gia, thần sắc điềm nhiên như nước.
"Người chết là nữ, cao năm thước hai tấc, khoảng hai mươi hai đến hai mươi lăm tuổi, mang thai chín tháng, thời gian tử vong rơi vào khoảng từ giữa giờ Hợi đến đầu giờ Sửu(*) đêm qua. Trên người mặc trung y cổ đứng bằng lụa trắng thêu lá trúc, cài một trâm hoa lan bằng ngọc phỉ thúy. Thân hình đầy đặn cân đối, làn da trắng nõn, bên ngoài huyệt trung quan trên cánh tay trái có một nốt ruồi đỏ cỡ hạt đậu. Tóc dày đen bóng, hàm răng đầy đủ, toàn thân không có dấu vết bị thương rõ ràng, không có dị trạng ở miệng và mũi, dạ dày và máu đều không có dấu hiệu trúng độc, nội tạng không phát hiện tổn thương bệnh lý. Loại trừ khả năng bị ngạt thở, trúng độc hoặc chết do bệnh..."
(*) giờ hợi từ 21h đến 23h, giờ sửu từ 1h đến 3h.
Một tràng thuật ngữ chuyên môn khiến những người trong phòng nghe mà mơ hồ khó hiểu, nhưng câu cuối cùng thì ai nấy đều hiểu rõ.
Mấy thị thϊếp quỳ dưới đất lập tức thở phào nhẹ nhõm, một nữ nhân mặc áo xanh lục cầm đầu bật khóc: "Lão gia, người nghe rồi đó! Không phải chúng thϊếp hạ độc..."
Triệu lão gia như thể không hề nghe thấy tiếng khóc oan ức của các nàng. Đôi mắt đỏ rực của ông ta gắt gao nhìn chằm chằm vào đứa trẻ nhỏ bé bọc tã đang nằm trên giường đất cạnh cửa sổ, sắc mặt trắng bệch rồi lại chuyển xanh, mãi mới khống chế được giọng nói của mình, trầm giọng hỏi: "Vậy nàng ta chết như thế nào?"
Sở Khinh dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Trên tim của người chết có nhiều đốm huyết sắc hồng đậm, sợi cơ tim bị rách, trong và ngoài tâm thất đều có dấu hiệu xuất huyết nghiêm trọng. Đây mới là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của nàng ta."
Rách cơ tim? Xuất huyết nghiêm trọng?
Triệu lão gia chậm rãi quay sang nhìn Sở Khinh, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Ý ngươi là có người đánh khiến nàng ta bị thương bên trong?"
Là người từng làm quan, ông ta vẫn có năng lực suy luận khá nhanh, nhưng suy đoán này vẫn cách sự thật một trời một vực.
May mắn là Sở Khinh đã quá quen với những phản ứng kiểu này, nàng nhẫn nại giải thích cặn kẽ nhất có thể: "Trong một số tình huống nhất định, tuyến thượng thận sẽ đột ngột tiết ra một lượng lớn catecholamine(*), kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhịp tim tăng nhanh, huyết áp cao vọt, làm gia tăng đột ngột lượng oxy tiêu thụ của cơ tim. Dòng máu lưu thông quá nhanh như một trận hồng thủy xông vào tim, khiến sợi cơ tim bị xé rách, tim xuất huyết, dẫn đến ngừng tim đột ngột, gây tử vong."
(*) một nhóm hormon bao gồm: Dopamine, Epinephrine, Norepinephrine được sản sinh từ mô thần kinh, não, tủy thượng thận. Khi ở trạng thái bình thường nồng độ hormone trong máu luôn ở mức thấp. Nếu bị căng thẳng, mệt mỏi cơ thể sẽ tiết ra hormone này để đáp ứng lại các tác nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nhìn quanh căn phòng toàn những khuôn mặt ngơ ngác như vịt nghe sấm, Sở Khinh hít sâu một hơi.
"Nói đơn giản, nàng ta là vì kinh hãi mà chết."
Kinh hãi?!
Phải kinh hãi đến mức nào mới có thể khiến một người đang sống sờ sờ bị dọa chết?!
Nghe thấy kết luận này, sắc mặt Triệu lão gia trắng bệch rồi xanh lét, trong mắt dần dần bùng lên lửa giận ngút trời.
"Mai di nương sao có thể bị dọa chết?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
Dưới cơn thịnh nộ của Triệu lão gia, tất cả mọi người đều nín thở không dám hó hé. Nhưng Sở Khinh, kẻ đang hứng chịu ánh mắt giận dữ ấy, vẫn bình tĩnh như không.
Nàng ném miếng vải dính đầy máu trong tay xuống đất, hờ hững nói: "Ta chỉ phụ trách khám nghiệm tử thi. Nếu muốn tìm ra hung thủ, ngài nên đi báo quan."
Thẳng đến chính ngọ Sở Khinh mới rời khỏi Triệu phủ.
Tiểu Mãn đã đợi bên ngoài từ lâu, sốt ruột đến mức đi đi lại lại. Thấy nàng bước ra, đôi mắt hắn lập tức sáng rỡ, định lao tới nhưng nhìn thấy trên người nàng đầy máu thì vội vàng khựng lại.
"Mọi chuyện xong rồi?" Hắn tuy không dám tới gần nhưng lại liên tục hỏi dồn dập, "Người trong phủ có làm khó ngươi không? Bận rộn cả buổi trời có mệt không? Đúng rồi, Triệu lão gia thưởng cho ngươi bao nhiêu?"
Thấy dáng vẻ háo hức của hắn, Sở Khinh khẽ cau mày, dừng bước: "Tiểu Mãn, lần sau gặp chuyện như vậy, nhớ đừng kéo ta vào."
Chỉ nghĩ đến ánh mắt của Triệu lão gia khi ấy, nàng lại cảm thấy lạnh sống lưng. Lời ông ta nói về việc Mai di nương thường xuyên bị hãm hại bởi các tiểu thϊếp trong viện, ngữ khí và biểu cảm của ông ta khi ấy có gì đó rất kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác nàng ta không giống như nữ nhân của ông ta chút nào.
"Ê này, Sở Khinh, làm người thì không nên có bộ dáng này!" Tiểu Mãn liếc quanh rồi hạ giọng, vẻ mặt đầy mong đợi, "Triệu phủ là gia đình giàu có, công việc kiểu này dù không được một hai lượng bạc thì cũng có tám trăm đồng, bằng ngươi và Trương sư phụ làm việc hai năm ở huyện nha đấy!"
Nhìn hắn với vẻ tham lam lộ rõ, Sở Khinh liếc mắt, rút từ tay áo ra một túi nhỏ nặng trịch, nhét thẳng vào lòng hắn.
Tiểu Mãn hấp tấp mở túi, chỉ vừa nhìn thoáng qua đã trợn tròn mắt.
"Năm… năm mươi lượng bạc?!" Hắn kinh ngạc đến mức suýt ngã, mất một lúc mới kịp phản ứng, kích động hô lên, "Quá tuyệt! Ta biết ngay đây là việc béo bở mà!"
Hắn vui mừng đến mức nắm chặt lấy tay Sở Khinh: "Có năm mươi lượng này, chúng ta phát tài rồi! Không cần sửa nhà nữa, có thể mua hẳn một căn nhà trong trấn!"
Những đứa trẻ lớn lên ở thôn làng như bọn họ, làm gì từng thấy số bạc lớn như thế này?
Sau khi tìm ra nguyên nhân thực sự khiến Mai di nương qua đời, Triệu lão gia thưởng cho nàng năm mươi lượng bạc. Nhưng Sở Khinh thế nào cũng cảm thấy đây chẳng qua chỉ là bạc bịt miệng.
Nhìn Tiểu Mãn kích động như vậy, trong lòng Sở Khinh lại trầm xuống, một dự cảm chẳng lành cứ âm ỉ dâng lên.
"Chừng này bạc… ngươi… ngươi đã nghĩ xem sẽ dùng nó thế nào chưa?"
"Chưa nghĩ." Sở Khinh lách qua Tiểu Mãn, lạnh nhạt nói: "Ngươi thích thì cứ cầm đi!"
Hôm nay chính là ngày sư phụ trở về. Sáng sớm tinh mơ, Sở Khinh đã dậy, dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài sân, tiện tay nhặt mấy quả trứng gà trong chuồng, đặt lên bệ trong phòng bếp để chuẩn bị làm cơm chiều.
Mấy quả trứng này vốn thường để dành bán lấy tiền, sư phụ một quả cũng không nỡ ăn. Dù có giữ lại ít nhiều thì cũng đều nhường cho Sở Khinh ăn.
Nhưng mặt trời đã khuất dần sau núi, vậy mà sư phụ vẫn chưa về.
Sở Khinh đứng chờ trước cổng viện rất lâu, mãi đến khi ánh hoàng hôn rực rỡ phủ đầy bầu trời, nàng mới thấy một bóng người xuất hiện ở đầu thôn.
Nàng mừng rỡ, nhưng khi nhìn rõ dáng người kia thì lại thất vọng đôi chút. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, dáng người cao gầy, đội mũ xanh, rõ ràng không phải sư phụ nàng.
Người nọ dừng lại ở đầu thôn, nói mấy câu với bà Điền đang thu dọn quán trà. Sở Khinh chỉ thấy bà Điền chỉ tay về phía nhà mình, ngay sau đó, người nọ liền bước tới.
Trời đã nhá nhem tối, đợi đến khi người nọ đến gần, Sở Khinh mới nhìn rõ đó là một gia đinh mặc áo xanh, trông khoảng mười tám, mười chín tuổi.
Gia đinh ấy đi thẳng tới trước mặt nàng, đưa mắt quan sát từ đầu đến chân rồi lạnh lùng hỏi:
"Ngươi chính là đồ đệ của lão Trương què?"
Nghe câu này, trong lòng Sở Khinh bỗng phủ một tầng sương lạnh u ám.
Nàng không quen biết người này, nhưng rõ ràng hắn đến là để tìm nàng.
"Phải." Nàng trả lời ngắn gọn, nhưng không nhịn được mà hỏi tiếp: "Ngươi tìm ta có chuyện gì? Sư phụ ta đâu?"
Lời tiếp theo của gia đinh ấy như một tia sét đánh thẳng vào tai nàng.
"Sư phụ ngươi chết ở trấn Long Môn rồi, mau theo ta đi nhặt xác đi."
Chết ở nơi đất khách? Nhặt xác?
Trước mắt Sở Khinh bỗng chốc tối sầm, mặt đất dưới chân nàng như xoay chuyển dữ dội. Nàng phải bấu chặt vào khung cửa mới miễn cưỡng giữ được mình khỏi ngã.
"Ngươi… ngươi nói gì?" Nàng không thể thốt ra hai chữ kia, chỉ có thể gằn từng chữ qua kẽ răng.
Nàng ước gì tai mình có vấn đề, ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng dù có cắn môi đến bật máu, cơn đau buốt truyền đến khiến tim nàng thắt lại, thì vẻ mặt chán ghét của gia đinh áo xanh vẫn không hề biến mất trước mắt nàng. Mỗi chữ hắn thốt ra đều như một mũi dao sắc bén, tàn nhẫn đâm xuyên người nàng.
"Lão Trương què chết rồi!" Gia đinh liếc nhìn bầu trời, giọng điệu càng thêm mất kiên nhẫn, "Đừng lằng nhằng nữa, trời tối rồi, mau theo ta đi!"
Những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn lịm tắt nơi chân trời. Cả thôn Cổ Kiều chìm vào màn đêm u tối, một cơn gió đêm lành lạnh không biết từ đâu thổi tới, khiến Sở Khinh run lên từng đợt.
Nàng cất tiếng, nhưng giọng nói như chẳng còn thuộc về mình nữa.
"Sao có thể? Sư phụ ta đang yên lành, sao lại chết được? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!"
Trong bóng đêm, giọng nàng đột nhiên vang lên, vì nỗi đau mất mát mà hơi run rẩy. Gia đinh không khỏi giật mình.
Hắn lấy lại bình tĩnh, giọng điệu đầy khinh thường:
"Ngươi hét cái gì? Lão Trương què đi nghiệm thi cho nhà quý nhân, tham tiền nên trộm đồ, sợ tội mà bỏ trốn, kết quả ngã xuống giếng mà chết! Nếu không phải quý nhân rộng lượng bỏ qua, thì ngay cả cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó giữ! Ngươi còn mặt mũi mà gào lên à? Hay là sợ người ta không biết sư phụ ngươi là một tên trộm?"
Giọng nói của gia đinh càng lúc càng lớn, câu nào cũng đanh thép như thể hắn đang nắm giữ toàn bộ chân tướng.
Nhưng lúc này, Sở Khinh không còn tâm trí để ý xem hàng xóm có nghe thấy hay không. Cơn giận trong lòng nàng bốc lên ngùn ngụt, nỗi đau đớn và phẫn uất xộc thẳng lên khiến nàng gần như không thở nổi.
Sư phụ nàng ăn trộm? Chuyện này sao có thể?!
Đúng, bọn họ xuất thân tiện dân, là dân đen nghèo hèn, nhưng sư phụ đã dạy nàng phải sống đường hoàng, dù nghèo cũng phải có cốt khí. Ông làm sao có thể đi trộm cắp?!
"Không thể nào! Các ngươi vu oan!" Sở Khinh vừa nói đến đây, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức cắn chặt răng.
Lần này sư phụ được nha môn của huyện bên mời đến hỗ trợ phá án. Chẳng lẽ nàng còn có thể đến nha môn kêu oan sao? Chỉ với thân phận tiện dân như nàng, có thể đấu lại được quan phụ mẫu của cả một huyện không?
Suốt bảy năm qua, nàng cứ ngỡ mình đã quen với cuộc sống nơi đây. Nhưng giờ khắc này, lần đầu tiên nàng hận sâu sắc cái chế độ phong kiến bất công đến vậy.
Nhìn dáng vẻ nàng cắn chặt môi, cơ thể khẽ run rẩy, gia đinh càng thêm khinh miệt:
"Sao nào? Còn muốn gây chuyện? Ngươi đã soi gương chưa, xem xem mình có xứng không?!"