Cẩm Y Ngỗ Tác

Chương 2: Hài nhi bên trong tử thi

Từ lúc Sở Khinh bước vào phòng, ánh mắt của Triệu lão gia vẫn luôn dán chặt vào nàng. Đến khi thấy rõ khuôn mặt trẻ trung quá mức của nàng, sắc mặt ông ta càng thêm u ám.

"Ngươi chính là đồ đệ của lão Trương què kia?"

"Phải." Sở Khinh đáp, giọng điệu bình thản, không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm.

Những ánh mắt nghi ngờ nàng đã gặp quá nhiều rồi, kiếp trước đã từng trải qua vô số, giờ đây lại càng không để tâm.

Triệu lão gia sắc bén quan sát nàng từ đầu đến chân, tựa như muốn nhìn thấu con người nàng. Sở Khinh cứ tưởng ông ta sẽ thử tài nàng ngay lập tức, nhưng không ngờ ông ta lại mở miệng ra lệnh:

"Người nằm trong Tây sương phòng, ngươi phải kiểm tra thật chính xác cho ta!"

Lời nói cứng rắn, nhưng trong giọng điệu lại ẩn chứa sự yếu ớt không che giấu nổi, đồng thời còn mang theo uy hϊếp rõ ràng.

Rõ ràng, người chết hẳn là người mà ông ta vô cùng quan tâm.

Sở Khinh không nói gì thêm, cũng chẳng buồn nhìn mấy nữ nhân dính đầy máu kia, lập tức bước vào gian phòng.

Không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên quản thì đừng quản, không nên hỏi thì đừng hỏi. Đây là quy tắc sống của nàng từ kiếp trước đến kiếp này.

Thời gian là sinh mạng, hiệu suất là tiền bạc. Nếu đã có thời gian để nói nhảm, chẳng thà tranh thủ quan sát thi thể nhiều hơn một chút.

Khi cánh cửa Tây sương phòng được đẩy ra, một cơn gió mang theo hơi nước mưa ùa vào, khiến ngọn nến trong phòng chập chờn lay động, tạo nên bầu không khí âm trầm lạnh lẽo.

Sở Khinh nhìn về phía giường, khi trông thấy thi thể nằm trên đó, sắc mặt nàng liền thay đổi.

Bụng của nữ thi phình lên cao bất thường, rõ ràng không cân xứng với các bộ phận khác trên cơ thể. Hiện tại đang là tiết xuân se lạnh, thi thể thoạt nhìn vừa mới chết chưa lâu, tuyệt đối không thể có chuyện khí thối rữa tụ lại trong bụng.

Chỉ thoáng chốc, nàng đã có kết luận.

"Nàng ta có thai!?"

Đứng ngoài cửa, quản sự ma ma không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Sở Khinh, càng không dám liếc sang thi thể chết thảm trong phòng, liền vội quay mặt đi.

"Đúng… đã gần đủ tháng rồi."

Một xác hai mạng... Cuối cùng Sở Khinh cũng hiểu được vì sao Triệu lão gia lại phẫn nộ đến vậy.

Không kịp nghĩ ngợi thêm, nàng lập tức mở cửa phòng, lớn tiếng hô lên:

"Ta cần một con dao, còn có kéo! Nhanh lên!"

Dao? Kéo?

Đám người trong sân đều sững sờ.

Chẳng phải khâm liệm chỉ là lau rửa thi thể, chỉnh trang y phục thôi sao? Cần dao kéo để làm gì?

Triệu lão gia là người tỉnh táo lại đầu tiên. Sắc mặt ông ta vốn đã khó coi, giờ lại càng tối sầm, quát lớn:

"Ngươi định làm gì?"

Sở Khinh mím chặt môi, gằn từng chữ:

"Giải - phẫu - tử - thi!"

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều biến sắc, Triệu lão gia càng giận dữ vô cùng.

"Đồ tiện chủng không biết trời cao đất dày!"

Cơn giận dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ. Triệu lão gia vung roi da lên, quất thẳng về phía Sở Khinh.

Chiếc roi mang theo mùi máu tanh rợn người sắp sửa giáng xuống, Sở Khinh nhanh nhẹn lách mình tránh khỏi cú đánh sấm sét ấy.

Nàng lạnh lùng nhìn thẳng vào Triệu lão gia, sắc mặt nghiêm nghị:

"Ông còn muốn giữ lại đứa trẻ hay không?"

Lời này như một câu thần chú, khiến Triệu lão gia vừa giơ roi lên lần thứ hai lập tức khựng lại.

"Ngươi… ngươi nói cái gì?" Ông ta chấn động đến mức không thể tin nổi, đôi mắt trợn to nhìn Sở Khinh.

Sở Khinh không muốn phí lời, chỉ lặp lại yêu cầu:

"Ta cần dao và kéo, nhanh lên!"

Triệu lão gia gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó đáng để tin tưởng, lại tựa hồ như đang do dự giữa một quyết định khó khăn. Một lúc lâu sau, ông ta mới nghiến răng rít lên:

"Mau mang đến cho hắn ta!"

Không dám trì hoãn, Sở Khinh nhanh chóng kiểm tra thi thể, rồi đột ngột quay đầu ra lệnh: "Mau chuẩn bị nước nóng!"

"Nước nóng?" Quản sự ma ma kinh ngạc. Không phải nghiệm thi sao? Cần nước nóng làm gì?

Thế nhưng Sở Khinh đã không còn để ý đến phản ứng của bà ta nữa, mà chuyên tâm thao tác trên cơ thể người chết.

Lưỡi dao sắc bén trong tay nàng nhẹ nhàng lướt xuống, rạch một đường dọc theo đường chính giữa từ rốn đến xương mu của nữ thi.

Rạch dọc tử ©υиɠ là cách nhanh nhất để lấy thai nhi ra ngoài.

Lớp mỡ dưới da, màng cơ, cơ bụng, màng bụng, lớp cơ tử ©υиɠ, cuối cùng là khoang nước ối…

Mỗi lần lưỡi dao cắt xuống, tay Sở Khinh càng thêm cẩn trọng, bởi vì giờ đây, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể khiến đứa trẻ bị tổn thương.

Quản sự ma ma vừa mang nước nóng vào sân, còn chưa kịp bước vào phòng đã nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt vang lên.

Mưa bên ngoài đã nhỏ dần, âm thanh mỏng manh này lại khiến những người quỳ gối trong sân chấn động đến mức đồng loạt nhìn về phía Tây sương phòng, gương mặt ai nấy đều đầy vẻ kinh hãi và hoang mang.

Triệu lão gia sải bước lao tới, nhưng đến trước cửa phòng lại khựng lại, ánh mắt gắt gao dán vào cánh cửa, như thể không dám tin vào tai mình.

Trong bầu không khí căng thẳng ấy, Sở Khinh bình tĩnh xoay người, nhìn thẳng vào quản sự ma ma đang trợn mắt há mồm.

Nàng không hề bận tâm đến sự căng thẳng của những người xung quanh, mà tập trung toàn bộ tinh thần vào đứa bé trong tay.

Không biết qua bao lâu, một sinh linh nhỏ bé, toàn thân đẫm máu, cuối cùng cũng được lấy ra khỏi bụng người chết.

Cả sân nín thở nhìn chằm chằm vào đứa bé, không ai dám thở mạnh.

Nếu thứ được lấy ra chỉ là một thai nhi chết yểu, e rằng Triệu lão gia sẽ không tha cho kẻ to gan này.

Đúng lúc ấy, Sở Khinh bỗng túm lấy cổ chân đứa bé, dốc ngược nó lên, giơ tay vỗ mạnh vào lưng nó mấy cái.

"Đem tắm sạch đi, tránh bị nhiễm tử khí."

Bầu không khí gần như ngưng đọng, ngay cả mấy nữ nhân vừa bị tra tấn cũng quên rêи ɾỉ, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Sở Khinh.

Triệu lão gia lập tức biến sắc, nhìn đứa trẻ đang hấp hối, lòng nóng như lửa đốt.

Mắt thấy đứa bé đã không còn hơi thở, sao lại còn nặng tay đánh nó? Chẳng lẽ tên này điên sao?

Ông ta vừa muốn mở miệng quát, lại thấy cả người đứa bé giật giật, oa mà một tiếng khóc rống lên.

Đứa bé sắc mặt xanh tím, cái miệng nhỏ lại rất lớn, vừa tham lam hô hấp không khí, vừa khóc ầm ĩ, không ý thức được chính mình bước vào thế giới này bằng phương thức kinh khủng đến thế nào.

Giữa màn đêm lạnh lẽo, tiếng khóc sơ sinh ấy chấn động tâm can, khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

"Đứa bé còn sống!"

"Trời ơi, thật sự còn sống!"

“Oa Oa, Mai di nương trên trời linh thiêng, bảo hộ tiểu thiếu gia bình an ra đời!”

Trong đám người kích động nhất là Triệu lão gia, nhưng loại kích động này không giống niềm vui của một người cha, mà giống như... loại vui sướиɠ khi thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng.

Đôi môi ông ta mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì rồi lại không nói nên lời, nam nhân to lớn mang theo khí tức hung bạo giờ mắt lại ướt đẫm.

Sở Khinh tìm một mảnh vải sạch, quấn đứa trẻ lại rồi đưa cho Triệu lão gia.

"Đem đứa bé đi tắm sạch đi, để khỏi bị nhiễm tử khí."

Triệu lão gia cúi đầu, nhìn đứa trẻ còn quấn trong tã lót đang khóc oe oe, thần sắc đầy kích động và vui sướиɠ.

“Là con trai! Ông trời không tuyệt đường ta!” Triệu lão gia thốt lên một câu đầy khó hiểu.

Ông ta tham lam ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé thật lâu, tựa hồ không nỡ rời mắt, mãi sau mới lưu luyến trao đứa trẻ cho quản sự ma ma bên cạnh: “Nghe rõ lời Sở tiểu ca rồi chứ? Mau đưa đứa bé đi tắm rửa sạch sẽ.”

Sở Khinh không nói gì thêm, xoay người đến bên thi thể.

Từ “thứ tiện chủng” đến “Sở tiểu ca”, sự thay đổi này cũng thật nhanh quá đi. Nhưng nàng chẳng còn tâm trí so đo với Triệu lão gia, đứa bé đã được đưa ra, nàng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Triệu lão gia nhìn bóng lưng bận rộn của nàng, muốn nói lại thôi.

Hồi lâu, tựa như đã hạ quyết tâm, giọng ông ta trầm xuống: “Sở tiểu ca, ngươi có thể tra được Mai di nương trúng độc gì chăng?”

“Trúng độc?” Động tác dọn dẹp của Sở Khinh hơi khựng lại, theo bản năng liếc nhìn thi thể vẫn chưa xử lý xong: “Sao ngươi biết nàng chết vì trúng độc?”

Triệu lão gia thoáng do dự, tựa hồ khó mở lời, một lúc sau mới thấp giọng đáp:

“Chính thất của lão phu mất sớm, mấy tiểu thϊếp trong nhà xưa nay bất hòa. Từ khi Mai di nương hoài thai, đã vài lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi thì lén lút bỏ bã đậu vào đồ ăn, lúc lại âm thầm thả hồng hoa vào nước uống. Cũng may trước giờ chưa có sự tình gì nghiêm trọng, nào ngờ lần này lại…”

Lời vừa mở ra, câu sau cũng dễ dàng hơn nhiều.

Triệu lão gia nặng nề thở dài: “Nếu không nhờ Sở tiểu ca ra tay kịp thời, e rằng đứa nhỏ này cũng theo Mai di nương mà đi rồi. Dẫu nói nhà có chuyện xấu không nên truyền ra ngoài, nhưng nếu không tra cho rõ ràng, lão phu thực khó lòng yên ổn. Mong rằng Sở tiểu ca có thể giúp một tay.”

Với thân phận như Triệu lão gia, có thể hạ mình nói chuyện như vậy với một gã ngỗ tác xuất thân tiện tịch như Sở Khinh, quả thực đã nể mặt lắm rồi.

Nhưng ông ta nói lâu như vậy, Sở Khinh lại như chẳng nghe thấy, vẫn quay lưng đi, lặng lẽ tiếp tục chỉnh lý thi thể.

Triệu lão gia chờ đợi hồi lâu, mới thấy nàng hờ hững ném lại một câu mà chẳng buồn ngoảnh đầu.

“Nàng không phải chết vì trúng độc.”

“Cái gì?!” Lời này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, khiến Triệu lão gia trợn mắt nhìn bóng lưng nàng, theo bản năng cất giọng chất vấn: “Ngươi làm sao biết?”

Sở Khinh nâng đôi tay vấy máu, xoay người lại, thần sắc lãnh đạm, ánh mắt trầm tĩnh đối diện Triệu lão gia.

“Miệng mũi người chết sạch sẽ, hệ tiêu hóa không có dấu hiệu xuất huyết. Da dẻ, răng tóc đều bình thường, toàn thân không có bất cứ triệu chứng trúng độc nào.” Giọng nàng điềm tĩnh như thể chỉ đang thuật lại một sự thật hiển nhiên, sau đó lạnh nhạt liếc Triệu lão gia một cái: “Ngươi nhìn đâu ra nàng trúng độc mà chết? Hay là, ép cung đến quen rồi?”

Lời này rõ ràng ám chỉ chuyện xảy ra ngoài sân khi nãy, khiến Triệu lão gia nghẹn lại một chút, muốn phản bác nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào.

Sở Khinh thì dường như chẳng mấy bận tâm đến phản ứng của ông ta, chỉ lẳng lặng quay đi, tiếp tục công việc của mình.

Bên trong phòng lặng như tờ, ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến vài tiếng rêи ɾỉ yếu ớt của nữ nhân.

Triệu lão gia khựng lại giây lát, sau cùng như đã quyết định điều gì, giọng nói nặng nề vang lên: “Phiền Sở tiểu ca tra rõ nguyên nhân cái chết của Mai di nương, lão phu vô cùng cảm kích!”

“Được thôi.” Động tác trên tay Sở Khinh không dừng lại, giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước, “Chỉ sợ đến lúc đó, chính ngươi lại không nỡ đâu.”