Bên ngoài vang lên một tràng cười quái dị, giọng cười nhẹ bẫng mà rợn người, khiến sống lưng cả hai lạnh toát: "Anh chính là Vũ Lượng mà. Không tin thì nhìn qua khe cửa đi."
Cánh cửa của tòa nhà giải phẫu là loại cửa gỗ cũ từ thế kỷ trước, không quá chắc chắn, khe cửa cũng khá rộng. Tạ Dung không cần ghé sát vào, chỉ đứng xa xa dưới ánh sáng đèn pin cũng có thể thấy một con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô qua khe cửa.
Đó chính là mắt của Vũ Lượng. Xuống dưới một chút, cô thấy môi của anh ấy. Thứ kia nhìn cô vài giây, đột nhiên… nó cười.
Ngay sau đó, Tạ Dung bàng hoàng chứng kiến tròng mắt của Vũ Lượng lồi hẳn ra khỏi hốc mắt, trồi lên thành một đống thịt nát be bét và chảy qua khe cửa, tràn vào bên trong. Cô hét lên kinh hoàng, vớ lấy những chiếc bàn ghế mục nát trên sàn, liều mạng đập vào cửa sổ, cố gắng phá vỡ gỗ và kính, nhưng vô ích.
Thứ chất lỏng máu thịt đó bò dần vào phòng, để lại một vệt nước bẩn thỉu bốc mùi tanh hôi trên sàn, chậm rãi trườn về phía hai người họ. Đinh Khiết sợ hãi co rúm lại trong góc, gần như tuyệt vọng. Lúc này, Tạ Dung bỗng nhớ đến cô gái bên ngoài ban nãy.
Cô ấy không giống một sinh viên bình thường. Cô đã dặn họ đừng vào trong, có khi bây giờ vẫn chưa rời đi. Vậy nên, cô bắt đầu hét lên cầu cứu.
Tạ Dung: "Lúc tôi hét lên cầu cứu, tôi có nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân. Nhưng nó phát ra âm thanh rất lạ, cứ cọt kẹt cọt kẹt."
Đinh Khiết: "Tớ cũng nghe thấy. Hình như… thứ đó đang nói chuyện. Nhưng vừa mở miệng thì con quái vật ngoài cửa lại im bặt."
Đào Đào cau mày: "Trong tòa nhà này không chỉ có một con tà ma sao?"
Đinh Khiết: "Rất có thể. Cô lúc nãy có nhắc đến "tà ma" và "linh sư". Rốt cuộc tà ma là gì?"
Đào Đào lạnh lùng đáp: "Có những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."
Đinh Khiết lập tức im lặng. Nhưng Tạ Dung thì không. Cô vốn là con gái nhà giàu, quen làm chủ trong mọi chuyện, liền dõng dạc nói: "Tôi đã trả tiền cho cô và cho cô linh lực. Bây giờ, tôi đang thuê cô làm việc cho tôi. Tôi là chủ, vậy mà hỏi một câu cũng không được sao?"
Đào Đào trầm tư suy nghĩ, dùng phần não bộ vốn không quá phức tạp của mình để cân nhắc.
Rồi cô gật gù, giọng điệu hòa hoãn hơn: "Tất nhiên là được. Giải đáp thắc mắc cho cô là vinh hạnh của tôi. Có gì cứ hỏi đi, thưa bà chủ của tôi."
"Tà ma là gì?"
"Là những sinh vật siêu nhiên gây hại cho thế gian – yêu quái làm loạn, ma quỷ nuốt chửng sinh linh, vong hồn còn lưu luyến dương gian, tà linh sa vào luyện ngục... Tóm lại, bất cứ sinh vật siêu nhiên nào làm điều ác đều có thể gọi chung là tà ma."
"Vậy linh sư là gì?"
"Có tà thì phải có chính, có ác thì phải có thiện. Linh sư, còn gọi là pháp sư trừ tà, chính là thiên địch của tà ma. Cô có thể coi họ là những người bảo vệ thế giới."
Tạ Dung lẩm bẩm: "Bảo vệ thế giới mà còn cần thu linh lực của người khác à?"
Đào Đào liếc cô một cái: "Cảnh sát cũng là vì dân mà phục vụ, chẳng lẽ không cần lĩnh lương à?"
Tạ Dung lập tức cứng họng.
Đinh Khiết nghe mà nổi cả da gà: "Trên đời thật sự có tà ma sao?"
Đào Đào bình thản đáp: "Không có. Tôi lừa cô đấy. Bây giờ cô chỉ đang gặp ác mộng thôi. Ngủ ngoan đi, sáng dậy là về nhà ngay."
Đinh Khiết: "..."
Tạ Dung đề nghị: "Đào Đào, tôi nghĩ cô nên tôn trọng khách hàng và cả bạn của khách hàng nữa. Đừng hở chút mở miệng ra là xỉa xói người khác."
Đào Đào vui vẻ đáp: "Được thôi, thưa bà chủ. Cô còn muốn biết gì nữa không?"
"Thứ trong tòa nhà giải phẫu này rốt cuộc là gì?"
"Không biết. Tôi chưa từng vào."
Tạ Dung nhíu mày: "Cô không biết trong này có ma, thế tại sao nửa đêm lại ôm kiếm gỗ ngồi trên cây cảnh báo chúng tôi đừng vào?"
"Lão già bảo thế. Có vấn đề gì sao?"
"Lão già?"
"Ừ, sư phụ tôi."
"Sư phụ cô biết chuyện về tòa nhà này à? Ông ta là ai?"
Đào Đào nhướng mày: "Cô hỏi lắm thế?"
"Là do cô nói ít quá đấy!!" Tạ Dung bực bội. "Lúc nãy ở cửa, nếu cô nói rõ trong này có ma, có cho tôi mười cái gan tôi cũng không dám vào! Đằng này cô chỉ nói vào sẽ xui xẻo rồi ném vỏ hạt dưa lên đầu tôi, ai mà hiểu cô muốn nói cái gì hả? Chuyện quan trọng sao không nói cho rõ ràng vào?!"
Đào Đào bắt đầu mất kiên nhẫn: "Lời hay khó khuyên kẻ muốn chết. Quan trọng với tôi là giúp lão già hoàn thành di nguyện, chứ tôi có quan tâm mấy người sống chết thế nào đâu, việc gì phải nói đi nói lại?"
Tạ Dung lại hỏi: "Nếu chúng tôi là đám ngu ngốc tự tìm chết, vậy tại sao sau đó cô lại vào cứu?"
Đào Đào đã cạn kiên nhẫn, liếc cô một cái lạnh lùng: "Tôi mất ngủ nửa đêm, chán đến phát điên, được chưa? Bà chủ, tôi khuyên cô tốt nhất nên im miệng đi. Nếu còn hỏi nhiều nữa, tôi sẽ trả lại tiền và linh lực cho cô, rồi vứt cô ở đây mà về ngủ đấy."
Tạ Dung đành ngậm miệng.
Đào Đào lôi từ trong túi ra một quyển sổ cũ kỹ, giấy thô ráp, bìa đã ngả màu nâu sẫm. Trên đó, có năm chữ viết bằng mực đen: “Linh Sư Trừ Tà Bạ”.
Cô lật đến một trang nào đó, nghiêm túc soi dưới ánh đèn pin: "Chuyện năm đó, dì của cô còn kể gì khác không?"
Tạ Dung: "Giờ tôi được nói rồi à? Năm đó khi phong tỏa tòa nhà, rất nhiều sinh viên kéo đến xem, dì tôi cũng đi, nhưng cảnh sát đã giăng dây phong tỏa bên ngoài, dì tôi không vào trong được. Dì chỉ thấy có một đạo sĩ làm phép trước tòa nhà. Trước khi rời đi, ông ta nói với hiệu trưởng rằng: ‘Thứ bên trong không thể tiêu diệt, chỉ có thể phong ấn. Nếu một ngày nào đó phong ấn không trụ được, thì tất cả mọi người sẽ tiêu đời.’"
"Nhưng dì tôi nghĩ ông ta chỉ đang dọa người thôi. Giống như Vũ Lượng nói, chỉ là một tên bịp bợm giang hồ."
"Tại sao lại nghĩ vậy?" Đào Đào hỏi.
"Vì dì tôi rất xinh đẹp, mà gã đó vừa thấy dì đã huýt sáo, còn hỏi có muốn đi ăn tối không. Nhìn kiểu gì cũng thấy háo sắc, chẳng giống người đàng hoàng."
Tay lật trang giấy của Đào Đào khựng lại.
Tạ Dung nhíu mày: "Sao thế? Mấy chuyện này có giúp gì cho cô không?"
"Lão háo sắc đó chính là sư phụ tôi."
Tạ Dung: "..."
Không có gì lạ. Cô chợt nhớ lại chuyện Đào Đào huýt sáo với Phùng Tiểu Quyên trước khi vào tòa nhà. Hóa ra thói trêu ghẹo người khác cũng có thể kế thừa theo kiểu “gia truyền” như thế này.
Cô lại hỏi: "Nếu năm đó chính sư phụ cô đã tiêu diệt tà ma ở đây, vậy chắc trong sổ có ghi lại cách thức chứ?"
Đào Đào đáp: "Không thể gọi là tiêu diệt, chỉ là trấn áp tạm thời thôi. Hơn nữa, phong ấn có giới hạn thời gian. Theo ghi chép trong sổ, một cây ‘ăn quỷ đằng’ chỉ có thể phong ấn tà ma trong hai mươi năm. Sau hai mươi năm, phong ấn phải được gia cố lại, nếu không, thứ bên trong sẽ thoát ra. Đây chính là nỗi lo canh cánh trong lòng lão già đó, cũng là lý do tôi đến đây."
Tạ Dung nổi cả da gà: "Thứ bên trong rốt cuộc là gì?"
"Không biết." Đào Đào đáp gọn. "Trong sổ không ghi."
"‘Ăn quỷ đằng’ là gì?"
"Chính là loại cây leo bám trên tường ngoài tòa nhà, trông giống như dây thường xuân, nhưng thực chất là một loại tà vật xa lánh xã hội loài người."
"Năm đó, sư phụ tôi trồng nó ở đây để dùng độc trị độc. Loại cây này chuyên khắc chế tà ma, giống như cây bắt ruồi vậy. Bất cứ tà vật nào chạm vào nó sẽ bị nuốt chửng đến không còn một mảnh. Nhờ vậy mà suốt bao năm qua, thứ bên trong tòa nhà này mới không thoát ra ngoài."
Đinh Kiết hỏi: "Ăn quỷ đằng có tấn công con người không?"
"Không."
"Vậy thì..." Đinh Khiết chỉ ra cửa sổ. "Cửa sổ bị cô đập vỡ rồi, chúng ta có thể trèo ra ngoài đúng không? Dung Dung, hay là chúng ta đừng tìm Vũ Lượng nữa, nguy hiểm quá, ra ngoài tìm người giúp đi?"
Đào Đào lạnh nhạt đáp: "Nó không tấn công con người, nhưng một khi các người đã vào tòa nhà này, trên người đã nhiễm mùi tà ma. Trong mắt nó, các người không còn là con người nữa. Nếu không phải tôi dùng bùa đào phong ấn cửa sổ, cô đã chết từ lâu rồi. Nếu không tin, cứ thử lại gần xem, xem ăn quỷ đằng có tấn công cô không?"
Tạ Dung nuốt nước bọt: "Vậy có cách nào đối phó với nó không? Nó chắc chắn có điểm yếu chứ?"
"Không biết, trong sổ không ghi."
"..."