Mạt Thế: Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cỏ Tinh Mãn Cấp

Chương 24

Vật dị biến chính là lũ đồ tể, còn con người chẳng khác nào những con mồi chờ bị xẻ thịt. Vì thế mà hội thợ săn mới ra đời, đại diện cho việc con người đã đủ sức mạnh để tham gia vào chuỗi thức ăn, không còn đứng ở tầng thấp nhất nữa.

Tên gọi "Lò mổ" chỉ chính thức bị loại bỏ sau khi hội thợ săn thành lập được một năm.

Lê Triều bật cười:

"Hiếm khi thấy Đội trưởng Tư lại kiên nhẫn như thế này."

Nếu là ngày thường, với những câu hỏi kiểu này thì e rằng người hỏi đã sớm bị dằn mặt rồi… Ồ không, thực ra chẳng ai dám tới gần để hỏi Đội trưởng những chuyện này mới đúng!

Chiếc xe rời khỏi thành phố từng sầm uất, dần dần tiến vào khu vực gọi là "Vùng hoang".

Dù đây là một chiếc xe chạy với tốc độ cao, thỉnh thoảng còn bắn ra vài viên đạn để dọn sạch đường đi, nhưng Tư Ân Viễn vẫn không khỏi lo lắng rằng chỉ cần quay đầu một cái, anh sẽ lại thấy Quý Tửu đang ôm lấy thứ gì đó kỳ quái để... gặm.

Vì vậy, anh lục lọi trong xe và lấy ra hai thanh socola còn sót lại từ thời tiền tận thế, đưa cho Quý Tửu.

Đây vốn là đồ dự trữ khẩn cấp.

Cỏ nhỏ ngốc nghếch này chưa từng được ăn socola bao giờ, cậu cầm lấy món "bảo bối" trong tay, hạnh phúc như vừa nhặt được kho báu. Cậu chậm rãi, cẩn thận, từng chút một như một loài gặm nhấm nhỏ nhắn, chậm rãi thưởng thức từng miếng.

Vị socola đậm đà tan chảy trong miệng, dường như làm cho ngọn tóc lơ thơ trên đầu Quý Tửu cũng tràn đầy sức sống hơn.

Một từ ngữ có phần xa lạ bỗng nhiên bật lên trong đầu anh…dễ thương.

Tư Ân Viễn bật cười. Anh đã quên mất từ bao lâu rồi mình chưa dùng đến từ này.

Lần cuối cùng anh có cảm giác đó, là khi nhìn ngắm cái chậu cây nhỏ trong nhà.

Đó là sinh vật duy nhất mà anh từng nuôi sống thành công trong suốt những năm tháng qua.

Mỗi ngày tưới nước, thỉnh thoảng vuốt ve những chiếc lá mềm mại.

Dù không biết vì sao, nhưng cây nhỏ đó mãi vẫn không lớn thêm chút nào, chỉ lặng lẽ đứng đó trong chậu, bé nhỏ mà đáng thương, vậy mà lại vô cùng dễ thương.

Chỉ tiếc rằng, giờ đây hầu như mọi loài thực vật đều đã trở thành kẻ thù của loài người.

Chậu cây nhỏ kia, có thể cũng đã biến thành sinh vật biến dị xấu xí và tàn nhẫn, hoặc cũng có thể đã bị những quy luật sinh tồn khắc nghiệt của thế giới này nuốt chửng. Dù kết quả ra sao, đó đều là điều mà anh không muốn thấy.

Vì thế, dù nhiệm vụ lần này cách ngôi nhà cũ của anh trước tận thế không xa, nhưng Tư Ân Viễn chưa từng có ý định quay về đó một lần nào.

Nhận ra sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc của anh, Quý Tửu lập tức ngẩng đầu, đôi mắt to tròn, long lanh như hạt nước, chăm chú nhìn anh.

Đôi mắt đen nhánh, cùng mái tóc mềm mại mang đậm chất Á Đông, chỉ nhìn thôi cũng cảm giác như trên thế gian này chẳng có điều gì xấu xa có thể chạm đến cậu.