Tư Ân Viễn khẽ khàng nhìn cậu, giọng trầm ấm: "Không sao."
Chỉ cần băng qua "Vùng hoang" này, họ sẽ tới căn cứ lớn nhất của Hoa Quốc, nơi tập trung đông đảo những người sống sót.
"Vùng hoang" vốn là nơi có nhiều thực vật và động vật hơn cả "thành phố phế tích", nên độ nguy hiểm cũng cao hơn nhiều.
Tuy nhiên, khu vực này đã được căn cứ phái người đến dọn sạch gần hết từ trước, nên chỉ mất hai ngày, họ đã an toàn vượt qua.
Quý Tửu nhìn ra ngoài, thấy hàng dài người đang xếp hàng, lập tức ánh mắt cậu lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Oa, đông người quá."
Trong số đó, phần lớn giống như cậu, đều không mang theo huy hiệu xanh của căn cứ.
Lúc này, ánh mắt Quý Tửu bị thu hút bởi hàng dài những người đang đứng chờ ngoài cổng căn cứ. Họ ăn mặc rách rưới, gương mặt ai nấy đều nhợt nhạt và tiều tụy.
Du Phi Trần thở dài:
"Chắc lại có căn cứ nhỏ nào đó xảy ra chuyện. Những người này là dân chạy nạn."
May mà căn cứ này đủ lớn, có thể tiếp nhận toàn bộ. Nhưng anh ta biết, cuộc họp ngày mai lại sẽ có một đám "chó điên" nhảy ra cắn người.
Ngoài căn cứ, không chỉ có những người xếp hàng chờ đợi, mà còn có đội ngũ duy trì trật tự.
Quý Tửu áp sát cửa kính, chỉ tay về phía những người mặc đồng phục xám:
"Sao họ lại cầm súng để bắt nạt người khác?"
Du Phi Trần cười gượng, có phần lúng túng giải thích:
"Không phải bắt nạt... họ chỉ đang duy trì trật tự thôi."
Ngay lúc đó, họ nhìn thấy một cảnh tượng đáng phẫn nộ. Một đội trưởng đội vệ binh mặc đồng phục xám đá văng một người mẹ đang ôm con nhỏ, giọng cười chói tai vang lên:
"Tránh ra, lùi vào trong vạch vàng!"
Người phụ nữ đó chỉ vô tình bị đẩy mà lỡ giẫm lên một chút vạch vàng. Đứa trẻ sợ hãi đỡ mẹ dậy, nước mắt lưng tròng, người phụ nữ chưa đứng vững đã vội vàng cúi đầu xin lỗi liên tục, lo sợ vì chuyện này mà bị hủy tư cách vào căn cứ.
Đây không phải là vụ việc duy nhất. Những người mặc đồng phục xám kia có thái độ hung hăng, như thể đang đối xử với lũ ăn mày vô liêm sỉ chứ chẳng phải là những người sống sót đang cần được giúp đỡ.
Dù cũng có một vài lính gác tỏ ra nhân từ hơn, nhưng họ chẳng dám chống lại cấp trên hay đồng đội của mình, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, tay ôm chặt khẩu súng nặng trĩu.
Du Phi Trần cũng nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống. Anh ta đạp mạnh chân ga, suýt nữa thì húc bay hai tấm rào chắn, chiếc xe dừng ngay trước mặt tiểu đội trưởng đội vệ binh Hồ Tư.
Tên tiểu đội trưởng này bị dọa sợ, gã định nổi nóng nhưng khi nhìn thấy biển số xe, thì lập tức cứng họng, nuốt cơn giận vào trong.
Gã vội vàng hạ thấp vành mũ, bước tới gõ cửa xe, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt:
"Thủ lĩnh đã về rồi sao?"
Mở miệng đã là giọng điệu xu nịnh, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ ngạo mạn như lúc nãy.