Mạt Thế: Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cỏ Tinh Mãn Cấp

Chương 23

Vị đội trưởng từng dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường, hiếm khi cảm thấy đau đầu như lúc này.

Anh nghiêm mặt, mang theo khí thế của một người "phụ huynh" đầy uy quyền: "Vứt nó đi."

Nói xong, anh dứt khoát nhận lấy quả dị vật ấy, tiện tay ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Quý Tửu tiếc nuối nhìn chùm quả có mùi nho bị vứt đi, sau đó bị một con vật thể biến dị trông như chuột túi cắp mất.

Thức ăn của mình không chỉ bị vứt đi mà còn bị kẻ khác hưởng lợi.

Dù người vứt là "chủ nhân" thì cậu cũng vẫn tức giận.

Nhỏ xinh như một nhành cỏ con, Quý Tửu phồng má, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, đến cả nhìn vật thể biến dị còn tốt hơn là quay lại nhìn Tư Ân Viễn.

Cậu không thèm để ý đến anh, cũng chẳng buồn nói chuyện nữa.

Nếu bây giờ là bản thể của cậu, chắc mấy chiếc lá nhỏ đã cuộn tròn lại vì giận dữ rồi.

Chỉ là, dù ngoài mặt giận hờn nhưng cơ thể vẫn thành thật mà dính lấy anh.

Cái tính khí này... Thật là, bị bắt nạt cũng không biết chạy trốn, cứ ngốc nghếch bám lấy người bắt nạt mình.

Trong ánh mắt Tư Ân Viễn, bất giác hiện lên một tia cười nhàn nhạt, chính anh cũng không nhận ra.

Anh gõ nhẹ lên cửa sổ xe: "Về căn cứ rồi, tôi bảo viện nghiên cứu làm cho cậu vài ống dinh dưỡng vị nho."

Anh ngày càng thuần thục hơn trong việc dỗ dành Quý Tửu.

Đôi mắt của Quý Tửu khẽ sáng lên. Dù cậu vẫn không chịu quay đầu lại, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ đã lộ ra sự vui vẻ không che giấu nổi: "Còn phải có vị dâu nữa!"

"Được." Tư Ân Viễn gật đầu, lần đầu tiên trong đời nảy ra ý định đầu tư thêm cho viện nghiên cứu, để họ tiếp tục phát triển những dự án mang lại "phúc lợi cho nhân dân". Anh thậm chí còn quyết đoán rằng sau này toàn bộ dinh dưỡng của mình sẽ đổi thành vị dâu.

….

Trên chiếc xe bọc thép lắc lư không ngừng, Quý Tửu hớn hở thò đầu ra ngoài, bộ dáng trông như một đứa trẻ háo hức chuẩn bị đi dã ngoại.

Tư Ân Viễn lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt thâm sâu dừng lại trên người Quý Tửu. Bộ quần áo mà Quý Tửu đang mặc mang lại cho anh cảm giác có phần quen thuộc.

Dù sao thì việc trùng trang phục cũng là chuyện bình thường, chắc chỉ là anh từng thấy ở đâu đó thôi.

Sau mạt thế, nguồn tài nguyên khan hiếm nghiêm trọng, quần áo mà mọi người đang mặc phần lớn đều là hàng từ ba năm trước. Ngành sản xuất gần như bị đình trệ, hoặc có tồn tại thì giá cả đắt đỏ đến mức người thường không thể nào mua nổi.

Tư Ân Viễn thò tay, nắm lấy cổ áo sau lưng của Quý Tửu, nhẹ nhàng như nhấc một chú gà con, kéo cậu về chỗ cũ.

"Ngồi yên nào, chúng ta sắp rời khỏi "Thành phố phế tích" rồi." Anh vỗ nhẹ xuống chỗ ngồi bên cạnh.

"‘Thành phố phế tích’?" Quý Tửu chớp chớp mắt, sau khi bị kéo về vẫn không ngồi thẳng mà nghiêng người sát vào người đàn ông.

Lần đầu có kiểu tiếp xúc thân mật như vậy, Tư Ân Viễn đành phải kiềm chế bản thân, cố gắng dời ánh mắt khỏi nơi hai người đang chạm nhau, mà kiên nhẫn giải thích:

"Đó là cách gọi cho những thành phố bị bỏ hoang. Ngoài ra còn có những khu vực được gọi là "Vùng hoang", chỉ các vùng ngoại ô bị vật dị biến chiếm đóng."

Thấy Quý Tửu ngồi yên ngoan ngoãn, Tư Ân Viễn lại buột miệng nói thêm:

"Cái tên đó là sau này mới xuất hiện. Trước kia, tất cả những nơi ngoài căn cứ đều được gọi thẳng là "Lò mổ"."

Một cách gọi tàn nhẫn và trực diện.