Mạt Thế: Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cỏ Tinh Mãn Cấp

Chương 22

Quý Tửu nhìn chằm chằm vào cỗ xe khổng lồ trước mặt, trầm trồ thốt lên:

"Wow!"

Nếu không có chủ nhân ở đây, có lẽ cậu đã thả khói đen ra để nếm thử xem khối sắt đen này có mùi vị như thế nào.

Chắc là sẽ có vị mát lạnh...

Du Phi Trần chẳng hề biết rằng chiếc xe bảo bối của mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Anh ta tự hào vỗ vào khẩu súng cải tiến gắn trên xe, kiêu ngạo giới thiệu:

"Đây là chiếc xe mà công hội đã chi một khoản tiền lớn để chế tạo. Chỉ những thợ săn cấp cao mới được trang bị khi đi làm nhiệm vụ, cả căn cứ chỉ có năm chiếc."

Đây là loại xe phù hợp nhất để làm nhiệm vụ, chỉ tiếc rằng quy trình chế tạo quá phức tạp nên không thể sản xuất hàng loạt.

Du Phi Trần nháy mắt trêu chọc Quý Tửu:

"Muốn ngồi ghế phụ của tôi thử không?"

Nhưng Quý Tửu lập tức lắc đầu:

"Tôi muốn ngồi với chủ nhân."

Cậu trả lời nhanh đến mức không ai nghe rõ cậu gọi Tư Ân Viễn là gì, nhưng ai cũng thấy được động tác cậu chạy ngay đến sau lưng Tư Ân Viễn, rụt rè chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ ra.

Ánh mắt cậu nhìn Du Phi Trần chẳng khác nào đang nhìn một tên côn đồ muốn cướp đoạt dân nữ.

Lần đầu tiên trong đời, Du Phi Trần bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân.

Chẳng lẽ... anh ta không thân thiện bằng Đội trưởng Tư sao???

Tại sao một mỹ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp thế này lại nhất quyết bám lấy Đội trưởng?

Càng ngạc nhiên hơn là Tư Ân Viễn, người luôn nổi tiếng lạnh lùng, vô cảm chỉ liếc mắt qua một cái, chẳng nói gì, mặc kệ Quý Tửu nắm lấy vạt áo mình mà ẩn nấp sau lưng.

Du Phi Trần thậm chí còn nghi ngờ mình vừa bắt gặp ánh mắt... đầy vẻ khoe khoang của Đội trưởng Tư.

Ngay lập tức, anh ta tự gõ vào đầu để xua tan ảo giác đáng sợ này.

Chiếc xe cải tiến có khoang chứa đồ cực lớn, bên trong chứa rất nhiều khối lập phương, những mẫu vật mà họ phải mang về lần này. Lê Triều cẩn thận đặt khối lập phương chứa Cổ Vương sống vào nơi an toàn nhất, rồi mới lên ngồi ghế phụ.

Tư Ân Viễn ngồi ở hàng ghế sau. Quý Tửu cũng vui vẻ leo lên, dính sát vào anh. Nếu không tính đến việc trong tay cậu đang cầm một quả trái cây màu tím, đầy những con mắt tròn xoe, thì khung cảnh lúc này trông vẫn khá hài hòa.

Tư Ân Viễn: "..."

Anh nhìn chằm chằm vào quả trái cây quái dị kia, bình tĩnh nói:

"Không được ăn cái đó."

Quý Tửu nghiêng đầu khó hiểu:

"Tại sao?"

Tư Ân Viễn hơi dừng lại, khóe môi khẽ giật:

"... Vì chỉ cần nhìn qua đã biết nó chẳng phải thứ gì tốt đẹp."

Khi anh vô tình đối diện ánh mắt với quả cầu đó, thậm chí một trong những con mắt trên quả đó còn chớp nhẹ với anh.

Thật là... quá kỳ dị.

Quý Tửu không vui: "Tôi thấy nó thơm mà, mùi nho đấy chứ."

Tư Ân Viễn nhìn chằm chằm vào chùm quả màu tím đầy những con mắt to đùng kia, thế nào cũng không thể liên tưởng nổi nó với mùi vị ngọt ngào của nho thời tận thế trước kia.