Mạt Thế: Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cỏ Tinh Mãn Cấp

Chương 21

Anh ta lúng túng lấy ra thiết bị ghi âm, định ghi lại khoảnh khắc này, nhưng Ký Tích cổ lại không chịu điều khiển thi thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, mặc kệ Lê Triều có uy hϊếp thế nào đi nữa.

Lê Triều dứt khoát dùng gai xương rạch thẳng phần lưng của thi thể, dễ dàng moi con Ký Tích cổ đang bám chặt bên trong ra.

Tư Ân Viễn tiện tay ném một khối lập phương rỗng cho hắn. Lê Triều nhanh chóng nhét Ký Tích cổ vào trong đó.

Du Phi Trần nuốt nước bọt: "Đám thực vật này điên thật rồi."

Lê Triều cười nhạt: "Thế giới này đã thành ra thế này, còn chuyện gì là không thể?"

Quý Tửu nắm chặt góc áo, vô thức chớp chớp mắt.

Tư Ân Viễn như cảm nhận được gì đó, quay đầu hỏi: "Muốn về căn cứ với bọn tôi không?"

Anh không nhìn thấy dấu huy hiệu màu xanh biểu trưng cho căn cứ trên người Quý Tửu, nên không loại trừ khả năng cậu là người chạy trốn từ một căn cứ nhỏ nào đó.

"Anh đi đâu, tôi đi đó." Quý Tửu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ lệ thuộc.

Lời tâng bốc, nịnh hót anh đã nghe quá nhiều, nên câu nói đơn giản này lẽ ra không thể lưu lại chút ấn tượng gì. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo đó, Tư Ân Viễn lại bất giác khựng lại.

Cái cây nhỏ này cũng biết làm nũng đấy.

Anh khẽ gật đầu, né tránh ánh mắt ấy: "Đi thôi."

Vừa xoay người bước đi, góc áo liền tuột khỏi tay Quý Tửu.

Du Phi Trần chạy theo, hoàn thành nhiệm vụ xong, anh ta lại quay về với bộ dạng lém lỉnh: "Này, cái "Mi-ca-lê chi hoa" mà nó vừa nói là gì vậy?"

Lê Triều bước chậm rãi phía sau, tay cầm khối lập phương: "Có lẽ chỉ là nói bừa thôi, sinh vật biến dị thế này đâu có trí tuệ cao."

Dù nói như vậy, nhưng cả ba người đều biết rõ, chuyện này đủ để chấn động toàn bộ những người còn sống. Trước khi báo cáo, tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ tin tức nào.

Quý Tửu vẫn còn buồn vì mất đi góc áo, ánh mắt hơi trĩu xuống, nhưng rất nhanh đã bị câu chuyện hấp dẫn kia thu hút, hồn nhiên hỏi: "Có khi nào là thứ gì đó ngon không?"

Du Phi Trần bật cười ha hả: "Cũng không chừng đâu, dù sao Ký Tích cổ sống là để không ngừng hấp thụ dinh dưỡng mà."

Phía sau, họ trò chuyện rôm rả. Phía trước, Tư Ân Viễn một mình mở đường. Thiếu đi cái "đuôi nhỏ", không còn ai kéo áo anh nữa, lẽ ra phải là chuyện tốt nhưng sắc mặt của anh lại càng thêm trầm lặng.

Anh thi triển dị năng, ngọn lửa vàng trong tay càng thêm tàn nhẫn, bất kỳ vật thể biến dị nào xuất hiện đều bị cướp đi sinh mệnh, hóa thành tro bụi. Con đường mà anh đi qua, không còn một vật thể biến dị nào dám bén mảng.

Sự lạnh lùng ấy khiến đám sinh vật biến dị trên núi sau cũng kinh hãi bỏ chạy, không dám tới gần.

Sau khoảng một giờ đi bộ, họ cuối cùng cũng quay lại nơi ban đầu mà Tư Ân Viễn đã bị tách khỏi đội. Chiếc xe cải tiến của họ cũng đang đỗ ở đó.