Câu nói chưa kịp kết thúc, Du Phi Trần đã tự động ngậm miệng, khẽ mắng một câu:
"Quên mất, lần này tình báo vốn đã không chính xác. Chắc chắn là đám lão già trong căn cứ đã giở trò."
Tư Ân Viễn không nói gì, anh chỉ lặng lẽ nhấc chân bước vào bệnh viện.
Sảnh chính của bệnh viện vốn mang vẻ trang trọng và lạnh lẽo, giờ đây đã hoàn toàn biến dạng, không còn chút dấu vết nào của một nơi từng là nơi cứu người.
Những gì còn lại chỉ là những vệt máu đã khô cứng trên mặt đất.
Nhìn những thiết bị y tế bị xô đẩy lộn xộn, cũng đủ để tưởng tượng ra sự hỗn loạn vào những ngày đầu khi mạt thế bùng nổ.
Bệnh viện này… đã hóa thành một lò mổ.
Đến tận bây giờ, dường như vẫn còn có thể nghe thấy những linh hồn oán hận không chịu tan biến, đang khóc than nơi đây.
Tư Ân Viễn đã quen với cảnh sinh tử, vốn không mảy may phản ứng. Thế nhưng, đột nhiên anh nhớ ra sau lưng mình còn có một Quý Tửu ngốc nghếch đang theo sau.
Anh quay đầu lại: "Nếu sợ thì..."
Lời còn chưa dứt thì đã nghẹn lại.
Quý Tửu đang cầm một quả cam ma quái không biết lôi từ đâu ra mà ăn ngon lành.
Tư Ân Viễn khựng lại một giây, sau đó giơ tay lên lại nhéo một cái vào má Quý Tửu.
Quý Tửu: "???"
Cậu uất ức, lột lớp vỏ cam có hình thù kỳ quái ra, đưa cho Tư Ân Viễn: "Cho anh ăn, đừng nhéo tôi nữa."
Chỉ có "chủ nhân" mới có thể được cậu chia sẻ thức ăn, còn người khác thì tuyệt đối không.
Tư Ân Viễn cúi đầu nhìn, trên lớp vỏ cam, những đường vân tự nhiên tạo thành một khuôn mặt như ma quỷ, lúc này như đang âm u dõi theo anh. Đây là một loại vật thể biến dị mang độc tính, chỉ cần ăn xong sẽ trực tiếp biến một người sống thành "hồn ma".
Anh từ chối.
Quý Tửu thì chẳng hề để tâm, vui vẻ vo tròn vỏ cam lại rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến, chẳng hề cảm thấy ghê tởm chút nào.
Lê Triều lúc này đã thu lại hết gai xương sau lưng, hắn đứng thẳng dậy, chỉ về phía phòng xác: "Có không ít Ký Tích cổ điều khiển thi thể chạy trốn từ đó."
Khả năng truy dấu xuất sắc là một kỹ năng cơ bản mà bất kỳ thợ săn nào cũng phải nắm vững. Chỉ như vậy mới đảm bảo con mồi không thể trốn thoát.
Tư Ân Viễn trầm ngâm: "Ký Tích cổ mà đã xuất hiện "Cổ Vương" thì sẽ không dễ dàng rời bỏ nó mà chạy trốn. Khả năng lớn nhất là chúng ta đã bắt nhầm. Có lẽ con đó chỉ là con ăn quá nhiều nên béo hơn thôi."
Du Phi Trần chửi thề: "Mẹ nó, chúng ta lại bị vật thể biến dị lừa rồi."
Lê Triều suy nghĩ sâu xa hơn, nghe vậy lập tức cau mày: "Tốc độ tiến hóa của vật thể biến dị nhanh quá. Nửa năm nữa, nồng độ Kamar của thế giới này sẽ tăng mạnh."
"Giờ việc cấp bách là phải tìm ra Cổ Vương. Nếu nó chạy thoát thì phiền phức to." Du Phi Trần bực bội gãi đầu.
Kamar?
Quý Tửu vừa nuốt xong miếng cam cuối cùng, tò mò nhìn ba người đang nghiêm túc thảo luận.