Tư Ân Viễn dùng giọng điệu cứng rắn nhất để nói lời dỗ dành, trực tiếp nhét ống dinh dưỡng vị dâu vào tay Quý Tửu:
"Cái này cho cậu, đừng ăn cái kia nữa."
Ánh mắt Quý Tửu đầy buồn bã, khiến anh thậm chí lo sợ cậu sẽ cúi xuống nhặt quả lê dơ bẩn dưới đất để ăn tiếp.
Chẳng lẽ người đã dẫn cậu ấy trước đây không cho cậu ăn no sao?
Trong lòng, Tư Ân Viễn âm thầm vạch một dấu gạch lớn lên cái tên của kẻ đó, dù anh chưa từng gặp mặt.
Quý Tửu lập tức vui vẻ, đôi mắt cong cong như trăng non, tâm trạng được dỗ dành hoàn toàn. Cậu cẩn thận mở nắp ống dinh dưỡng, ngửi thử, xác định mùi vị thơm ngon mới thè đầu lưỡi nhỏ nhắn ra, nhẹ nhàng liếʍ lấy lớp chất lỏng nửa đặc bên trong.
Ngon quá!
Quý Tửu nhanh chóng quên béng quả lê vừa bị bỏ đi.
Dễ dỗ thật.
Biểu cảm của Tư Ân Viễn cũng dịu đi vài phần. Phản ứng của Quý Tửu khi ăn quả lê khiến anh nhớ lại điều gì đó. Anh hỏi tiếp:
"Cậu từng ăn những dị biến vật khác chưa?"
Được dỗ bằng một ống dinh dưỡng vị dâu, Quý Tửu chẳng hề để bụng mà còn ngoan ngoãn gật đầu:
"Tôi đã ăn rất nhiều rồi."
Cậu còn định giơ tay đếm thử, nhưng vừa đưa mắt nhìn lại thì phát hiện mười ngón tay cũng không đủ để đếm.
Tư Ân Viễn trầm ngâm suy nghĩ:
"Dị năng của cậu là "Kháng độc" sao?"
Quý Tửu chớp mắt đầy nghi hoặc.
Tư Ân Viễn cảm nhận tinh thần lực trên người cậu, dù mỏng manh gần như không tồn tại nhưng vẫn có thể nhận ra một chút. Anh càng thêm chắc chắn:
"Không sai. Chỉ là tinh thần lực của cậu quá thấp, nên dễ bị nhầm với người thường."
Chuyện này cũng giải thích vì sao cậu có thể ăn lê mà không bị ngất.
Chỉ những dị năng giả mới sở hữu tinh thần lực. Dù tinh thần lực trên người Quý Tửu yếu đến mức gần như bị lãng quên, nhưng nếu cảm nhận kỹ vẫn có thể phát hiện.
Tại căn cứ cũng có vài người sở hữu dị năng "kháng độc", nhưng dị năng này bị xem là vô dụng. Ngoài việc giúp họ tránh bị đói chết hay ngộ độc trong thời kỳ khan hiếm thức ăn của mạt thế, thì gần như không có tác dụng gì khác. Những người này đều làm các công việc giống như người bình thường.
Tuy nhiên, dị năng này lại vô cùng phù hợp với Quý Tửu. Ít nhất, cậu sẽ không bị chết đói.
Quý Tửu vẫn còn đang mơ màng với vị ngon của ống dinh dưỡng, nghe chủ nhân nói vậy cũng chẳng mấy để ý mà chỉ gật đầu theo.
Bầu không khí đầy ngọt ngào ấy bị phá vỡ bởi một tiếng hô đầy lo lắng.
Du Phi Trần với vẻ ngoài lấm lem, chạy tới:
"Lão đại! Phát hiện dấu vết Ký Tích cổ trốn thoát!"
Tư Ân Viễn phản ứng nhanh chóng, ánh mắt lập tức chuyển sang khối lập phương, thứ đang giam giữ con Ký Tích cổ vừa định lao vào ăn Quý Tửu.
Anh nhíu mày hỏi:
"Chẳng phải nó là "sơ đại cổ vương" sao?"
Du Phi Trần bối rối lắc đầu:
"Nhưng dựa theo thông tin tình báo..."
Theo báo cáo, lũ bác sĩ này là những người đầu tiên bị ký sinh. Theo lý mà nói, cổ vương cũng phải sinh ra từ cơ thể của bọn họ.