Mạt Thế: Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cỏ Tinh Mãn Cấp

Chương 16

Cái đồ vô tâm vô phế.

Anh liếc nhìn Du Phi Trần vẫn đang đứng xem trò vui, thì không khỏi đưa chân đá một cú vào mông anh ta: "Nhìn gì? Không đi giúp một tay đi?"

Du Phi Trần hét "A" một tiếng, nhanh chóng lủi đến bên Lê Triều đang dò xét dấu vết, làm ra vẻ đang giúp đỡ nhưng thực chất là đang lười biếng.

Tư Ân Viễn lại đưa mắt nhìn về phía Quý Tửu, phát hiện cậu vẫn như một con chuột nhắt, ôm quả lê to cỡ quả bóng đá mà gặm, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào mình, cứ như sợ mình sẽ chạy mất.

"Đừng ăn nữa, sẽ chóng mặt đấy." Anh vươn tay giật lấy quả lê mà Quý Tửu không biết từ đâu lôi ra.

Anh nhận ra loại lê này là một loại trái cây đã biến dị sau tận thế nhưng không rõ ràng lắm. Nó không thể ăn được vì sau khi ăn sẽ gây ra cảm giác chóng mặt, thậm chí còn xuất hiện ảo giác kỳ lạ. Đây là cách phòng vệ đơn giản của loại quả này.

Ngoài tác dụng đó, nó cũng không mang độc tính mạnh. Người bình thường chỉ cần cắn vài miếng là chóng mặt đến mức phải vứt đi, nên anh cũng không quá để ý, mới không lập tức vứt quả lê của Quý Tửu.

Tư Ân Viễn cũng không ngờ chỉ sơ suất một chút mà để cậu ăn nhiều đến vậy, quả lê to gần bằng quả bóng đá, nhưng cậu đã gặm gần hết chỉ còn lại phần lõi.

Anh dứt khoát ném quả lê đi, rồi vươn tay bóp lấy má Quý Tửu. Cảm giác mềm mại đến mức khiến anh ngây người một lúc, sau đó mới nghiêm giọng nói: "Nhổ ra."

Dưới ánh mắt áp lực của người đàn ông, Quý Tửu ấm ức mà nuốt luôn miếng lê trong miệng.

Cậu không vui, ánh mắt đầy oán trách nhìn quả lê bị vứt đi.

Hừm, nếu người vứt lê không phải là "chủ nhân", đổi lại là ai khác thì chắc chắn đã bị cậu đánh chết rồi.

Nhưng một bé cỏ ngoan là phải học cách bao dung với chủ nhân ngốc.

Tư Ân Viễn không biết rằng trong đầu cậu thiếu niên ngây thơ với đôi mắt ươn ướt này lại chứa đầy ý nghĩ bạo lực. Anh chỉ nhìn thấy đôi mắt cậu ngập nước, đuôi mắt đỏ ửng mà thầm tự trách.

Có phải mình hơi quá tay rồi không?

Anh buông tay ra, nhìn dấu ấn đỏ nhạt trên má cậu, trong lòng thoáng trầm xuống.

Thật ra lực anh dùng rất nhẹ, chỉ là bàn tay đã chai sần của mình quá thô ráp, trong khi làn da của Quý Tửu lại quá mỏng manh.

Tư Ân Viễn vô thức mân mê ngón tay, mặt không lộ ra chút cảm xúc nào: "Không chóng mặt sao?"

Quý Tửu vẫn còn giận vì quả lê bị ném đi, cậu chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt tiếc nuối nhìn quả lê trên đất.

Đôi mắt trước đó còn long lanh nay đã trở nên ảm đạm.

Chưa từng dỗ dành trẻ con, Tư Ân Viễn nghiêm mặt, lục lọi trong người lấy ra mấy ống dung dịch dinh dưỡng.

Hầu hết dung dịch dinh dưỡng đều vô vị, thậm chí còn mang mùi nhựa khó chịu. Anh mang theo duy nhất một ống có vị dâu, đó là sản phẩm mới mà lão cáo già trong phòng nghiên cứu cố chấp đưa cho anh thử nghiệm.