Mạt Thế: Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cỏ Tinh Mãn Cấp

Chương 15

Trong tưởng tượng, người thanh niên kia hẳn sẽ hoảng hốt hoặc run rẩy... Thế nhưng thực tế lại là cậu đang ôm một quả lê biến dị không biết tìm được từ đâu, vô tư vừa cắn vừa nhấm nháp.

Chưa kịp xem xét xem quả lê đó có nguy hiểm hay không, Du Phi Trần đã kinh ngạc lên tiếng.

Anh ta tròn mắt:

"Lão đại, anh nhặt được cậu ta ở đâu vậy?"

Không ngờ lại trùng hợp đến thế.

Ánh mắt của Tư Ân Viễn trầm xuống:

"Cậu quen cậu ta?"

Lúc này, Quý Tửu cuối cùng cũng phản ứng lại. Cậu nhận ra rằng chủ nhân của mình dường như quen biết hai người đàn ông này. Nghĩ đến những lời nói vừa rồi của Du Phi Trần đầy thân thiết và thậm chí có phần ngọt ngào, trong lòng Quý Tửu lập tức dấy lên cảm giác cảnh giác, giống như lãnh thổ của mình đang bị xâm phạm.

Ba năm qua mình không ở đây, chẳng lẽ chủ nhân lại lén nuôi dưỡng sinh vật khác sao?

Cây cối thì không được, thú cưng cũng không được, mà người lại càng không được!

Suy nghĩ dồn đến cực điểm, cậu quyết đoán làm một hành động khiến cả hai người còn lại đều sững sờ: Cậu trực tiếp tiến lên một bước, ôm chặt lấy cánh tay của Tư Ân Viễn, người nổi tiếng lạnh lùng vô tình, rồi ngoan cố nhô đầu ra, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Du Phi Trần, nghiêm túc tuyên bố:

"Anh ấy là của tôi!"

Giọng điệu vừa bá đạo vừa kiêu ngạo.

Lời tác giả:

Gặp nhau rồi nhé, hôm nay là một ngày vui vẻ của "cỏ nhỏ".

Chơi… chơi lớn vậy sao?

Du Phi Trần ngây người, thậm chí không dám nhìn về phía Tư Ân Viễn.

Anh ta cảm thấy sắc mặt của lão đại lúc này chắc chắn sẽ không dễ nhìn chút nào.

Từ trước đến nay, vị thủ lĩnh thợ săn này luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc. Với những người chủ động tiếp cận, anh đều lạnh lùng xa cách, thậm chí là thờ ơ.

Không ngờ lần này, Tư Ân Viễn chẳng những không tỏ ra khó chịu mà còn đầy hứng thú hỏi ngược lại: "Khi nào tôi trở thành của cậu?"

Quý Tửu nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó bất ngờ đáp: "Anh vẫn luôn là của tôi mà."

Gương mặt ngây thơ không chút giả vờ, câu nói ngang ngược như một chú mèo con đang áp má lên cá khô của mình, miệng kêu "meo meo" tuyên bố chủ quyền. Dáng vẻ ấy lại chẳng khiến ai chán ghét nổi.

Du Phi Trần cẩn thận lên tiếng giải thích: "Lão đại, cậu ấy tên là Quý Tửu. Hình như đầu óc không được bình thường lắm, anh đừng chấp nhặt với cậu ấy."

Lời giải thích ấy khiến Tư Ân Viễn nhớ ra mình chỉ là người bị nhận nhầm. Sắc mặt anh thoáng trầm xuống, khẽ gật đầu mà không phủ nhận, rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng ôm của Quý Tửu.

Quý Tửu lộ ra vẻ không vui, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vòng tay trống rỗng của mình. Sau đó, cậu liếc thấy tay mình vẫn còn nửa quả lê chưa ăn hết, lập tức quẳng đi sự khó chịu trong lòng mà vui vẻ tiếp tục gặm lê.

Nhìn thấy ánh mắt buồn bã rồi lại sáng lên khi cậu ôm quả lê lớn gặm, Tư Ân Viễn không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ. Vốn định nói gì đó an ủi, nhưng chưa kịp thốt ra thì đã thấy Quý Tửu ôm quả lê biến dị to gần bằng cái đầu, vui vẻ mà gặm tiếp.