"Không phải. Chỉ một phần thôi. Hơn nữa, dị biến của một số người còn rất kinh khủng. Đổi màu mắt đã là dạng dị biến nhẹ nhàng rồi." Hiếm khi Tư Ân Viễn kiên nhẫn giải thích nhiều như vậy với một người mới quen chưa lâu.
Bước chân anh dài và vững, Quý Tửu muốn theo kịp cũng hơi khó. Sau khi nhận được câu trả lời, cậu ngoan ngoãn im lặng, yên lặng đi theo sau như một món phụ kiện nhỏ bé.
Thỉnh thoảng nhặt được một bé ngoan như vậy, cũng thấy thú vị.
Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong đầu, chưa kịp để anh nhận ra thì đã tan biến.
Tư Ân Viễn vốn lạnh lùng cô độc, dù bên cạnh có bao nhiêu đồng đội, anh cũng chưa từng chủ động muốn thân cận với ai.
Dựa theo tọa độ trên bản đồ, anh nhanh chóng tìm được bệnh viện chính là ổ Ký Tích cổ, đồng thời cũng nhìn thấy hai cấp dưới của mình đang bị thây ma bao vây.
Không biết từ lúc nào, số lượng thây ma ở đây lại tăng gấp đôi, chen chúc gào thét tấn công.
Trên lưng Lê Triều mọc ra hơn chục chiếc gai xương dài tới hai mét, tận dụng dị năng để bảo vệ bản thân, trông chẳng khác nào một con nhím đột biến.
Du Phi Trần do tiêu hao quá nhiều dị năng, hai ngón tay hóa súng là ngón trỏ và ngón giữa đều không ngừng bốc khói.
Cả hai người nhìn qua đều đã sắp kiệt sức, mà sự xuất hiện của Tư Ân Viễn quả thực đúng lúc.
Chỉ cần chú ý không để bị xâm nhập, Ký Tích cổ thật ra rất dễ giải quyết.
Tư Ân Viễn thậm chí không để bất kỳ con "zombie" nào đến gần mình, anh chỉ cần tung ra một ngọn lửa vàng rực đã nhanh chóng đảo ngược cục diện.
Dưới sức mạnh của dị năng, những thây ma vốn dựa vào việc hấp thụ máu thịt tươi làm chất dinh dưỡng, căn bản không có cơ hội phản kháng. Chúng lập tức bị hút cạn sinh mệnh, hóa thành tro bụi.
Du Phi Trần khoa trương hét lên đầy cảm xúc:
"Lão đại! Cuối cùng anh cũng đến rồi! Tôi cứ tưởng anh không cần tôi nữa chứ, tôi nhớ anh lắm đó, hu hu hu!"
Âm điệu đầy vẻ nũng nịu, đặc trưng của một anh chàng thẳng tính nhưng lại lộ ra vẻ yếu đuối hiếm thấy.
Trong tình cảnh sống còn, được cứu sống thì ngay cả Lê Triều người vốn điềm tĩnh cũng không kìm được bước lên phía trước, gọi lớn:
"Đội trưởng Tư!"
Du Phi Trần không dám lãng phí thời gian, anh ta muốn lập tức thông báo với Tư Ân Viễn rằng ở phía đông không xa còn có một "bình hoa cỏ dại" nhỏ bé bị mắc kẹt, rất có thể đang bị lũ Ký Tích cổ bao vây.
Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, anh ta đã nhạy bén nhận ra rằng hình như có ai đó đang đi theo sau lưng Tư Ân Viễn.
Tư Ân Viễn chẳng thèm để tâm đến mấy lời nũng nịu của Du Phi Trần. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến cậu thanh niên vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo sau mình.
Chứng kiến cảnh tượng tiêu diệt dị biến vật lớn như vậy, cậu có lẽ đã sợ đến mức chết lặng rồi.
Tư Ân Viễn hơi nghiêng người, để lộ ra cậu thanh niên phía sau, định nói vài câu trấn an. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đột nhiên khựng lại.