Mạt Thế: Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cỏ Tinh Mãn Cấp

Chương 13

Dù không phải là kẻ mê sắc đẹp, nhưng khi đối diện với người đẹp như vậy, trong lòng anh vẫn có chút rung động.

Vấn đề dường như trở nên phức tạp hơn. Người nhỏ nhắn này dường như đã nhận nhầm anh với ai đó.

Tư Ân Viễn khẽ cau mày, không trả lời câu hỏi của cậu. Anh nhanh chóng lộn người xuống, nhảy vào trong đám tro tàn, rồi nhanh chóng chộp lấy con Ký Tích cổ đã được cố tình chừa lại.

Đây chính là con Ký Tích cổ lớn nhất, từng cư trú trong cơ thể tên bác sĩ lãnh đạo lũ "thây ma" vừa rồi.

Con Ký Tích cổ mập mạp kia vốn đang định lặng lẽ bỏ trốn. Nhưng khi bị bàn chân của người đàn ông mang khí thế áp đảo đạp trúng, nó lập tức co rúm người lại giả chết. Với chỉ số thông minh chẳng khác gì loài chó, nó thừa hiểu sự nguy hiểm chết người của người này, đến mức không dám vùng vẫy.

Tư Ân Viễn thô bạo nhặt nó lên, nhét vào khối lập phương mà anh mang theo.

Đó là sản phẩm mới do viện nghiên cứu phát triển, chuyên dùng để vận chuyển dị biến vật còn sống. Bên trong khối lập phương ngập tràn khí độc gây mê, vỏ ngoài được chế tạo bằng chất liệu kim loại siêu bền.

Một khi bị nhốt trong đó, loài dị biến vật như Ký Tích cổ, sức chiến đấu suy yếu nghiêm trọng sau khi rời khỏi vật chủ lập tức bị khống chế, không thể phản kháng.

Quý Tửu đứng bên cạnh, ánh mắt tò mò, thích thú nhìn anh hành động. Cậu cười rạng rỡ, còn không tiếc lời khen ngợi:

"Anh lợi hại thật đấy!"

Chẳng hề sợ hãi, cũng chẳng hề né tránh.

Tư Ân Viễn đã quá quen với những ánh mắt sợ hãi xung quanh sau mỗi lần anh bộc lộ dị năng. Thế nhưng, lần này, ánh mắt ấy lại trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, không hề mang chút tạp chất hay giả tạo nào. Ngay cả một kẻ lạnh lùng như anh cũng không thể giữ được vẻ thờ ơ.

Hắn cụp mắt: "Đi theo tôi."

"Được thôi!" Quý Tửu vui vẻ bước theo sau.

Thật sự quá thiếu đề phòng.

Một đứa nhỏ dễ bị lừa như vậy, rốt cuộc đã sống sót đến bây giờ bằng cách nào? Người từng bảo vệ cậu ấy đâu rồi?

Tư Ân Viễn khẽ nhíu mày, khi nghiêng đầu nhìn về phía cậu, đôi mắt ánh vàng của anh lóe lên như dòng dung nham chảy.

Quý Tửu rất thích đôi mắt vàng rực rỡ của chủ nhân hiện tại. Cậu ngây thơ ngẩng đầu hỏi: "Sao đồng tử của anh lại chuyển từ màu đen thành màu vàng vậy?"

"Đây là dị biến do thức tỉnh mà ra." Tư Ân Viễn giải thích ngắn gọn.

Anh vẫn cho rằng mỹ nhân đầu óc đơn giản này đã nhận nhầm người, nhầm anh thành ai đó.

Trước kia anh quả thật sở hữu đôi mắt đen, nhưng màu mắt đen thì quá phổ biến, dù là trước hay sau tận thế cũng đều đầy rẫy, nên cậu ấy đưa ra nghi vấn như vậy cũng không có gì lạ. Điều đó chỉ chứng tỏ người từng bảo vệ cậu cũng có đôi mắt đen.

"Ai thức tỉnh cũng sẽ bị dị biến sao?" Quý Tửu giống như một học sinh nhỏ đang chăm chỉ hỏi bài, ánh mắt thuần khiết ngập tràn khát khao tri thức.