"Kính" cuối cùng cũng không chịu nổi sức ép, vỡ tan thành từng mảnh, những mảnh kính găm vào người đám thây ma, khiến chúng trông càng thêm ghê rợn và đẫm máu.
Không biết tự lượng sức mình.
Ánh mắt Quý Tửu khẽ lạnh đi, ngay khoảnh khắc định thả Hắc Vụ ra, thì một âm thanh sắc bén, như xé toạc không gian vang lên từ phía trên.
Cậu khẽ ngẩng đầu, dường như cảm nhận được điều gì, trong miệng vẫn còn ngậm ngón tay bị thương.
Người đàn ông không hề hoảng loạn mà phá thủng trần nhà của nhà hàng. Anh quỳ một gối xuống, cúi đầu nhìn xuống bên dưới, đôi mắt màu vàng ánh kim mang theo vài phần hứng thú, nhướng mày hỏi:
"Ở đâu ra một nhóc con thế này?"
Thấy Quý Tửu vẫn ngơ ngác nhìn mình, hoàn toàn không phản ứng gì trước lũ "thây ma" đang chuẩn bị lao tới, Tư Ân Viễn khẽ tặc lưỡi. Anh thu lại vẻ ngông cuồng thường ngày mà trở nên nghiêm túc hơn. Dựa vào trần nhà thấp và chiều cao vượt trội của mình, anh dứt khoát vươn tay dài như nhấc một chú gà con, nhẹ nhàng đưa Quý Tửu lên.
Sức mạnh nơi cánh tay anh mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng nhấc bổng một thanh niên vừa trưởng thành mà không chút khó khăn.
Tư Ân Viễn đặt Quý Tửu sang một bên, không buồn liếc mắt mà thản nhiên ném xuống một luồng lửa vàng óng.
Dị năng của anh mang tên "Sinh Cơ - Đoạt Lấy", có thể sử dụng ngọn lửa vàng để đoạt lấy sinh cơ của mọi thứ trên thế giới, bao gồm nhưng không giới hạn ở sinh mệnh. Chỉ cần là thứ có thể tồn tại và tiếp xúc với ngọn lửa của anh, sinh cơ đều sẽ bị đoạt sạch, khiến thời gian trên đó hóa thành tro tàn trong chớp mắt.
Đây là dị năng được chính thức công nhận là cấp bậc cao nhất.
Ngọn lửa vàng nhanh chóng bùng cháy dữ dội dưới sàn, dưới sự khống chế của anh, chỉ lũ "thây ma" bị lửa thiêu rụi sinh cơ. Dù số lượng đông đến mức nào thì cũng chẳng thể chống chọi được. Chúng bị ngọn lửa thôn tính, chỉ trong vài giây đã hóa thành bộ xương trắng, rồi tiếp tục tan thành tro bụi.
Đây chính là kết cục của những thứ bị đoạt mất sinh cơ.
Chỉ cần Tư Ân Viễn muốn, anh có thể khiến bất cứ thứ gì trên đời này biến mất không một tiếng động.
Quý Tửu nhẹ nhàng buông tay xuống, trên đầu ngón tay chẳng còn chút dấu vết của vết thương. Cuối cùng cậu cũng phản ứng lại, đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, đầy phấn khích reo lên:
"Anh đến tìm tôi rồi sao!?"
Cậu vui đến mức suýt nữa bay lên trời, cảm giác hạnh phúc dâng trào khiến cậu như chú chó nhỏ được gặp lại chủ nhân sau thời gian dài xa cách.
Nếu sau lưng có cái đuôi, chắc hẳn lúc này nó đã vẫy tít như cánh quạt.
Những lời muốn nói đều bị đôi mắt lấp lánh kia chặn lại. Tư Ân Viễn trầm ngâm đánh giá lại người thanh niên trước mặt. Lúc này anh mới nhận ra, người này sở hữu một khuôn mặt quá mức xuất sắc, từng đường nét đều toát lên vẻ rực rỡ, khiến anh càng chắc chắn bản thân chưa từng gặp qua.