Bọn họ dường như rất lo lắng muốn tìm đám thi thể kia, chuyện đó có gì khó đâu?
Một cây cỏ giỏi giang cần phải biết giúp chủ nhân giải quyết phiền toái!
Không ai trong số ba người nhận ra, dưới chân Quý Tửu, một làn hắc vụ mờ ảo khó nhận ra bằng mắt thường đang lặng lẽ lan ra, uốn lượn bò về phía phòng xác. Hắc vụ bám theo dấu vết yếu ớt mà Ký Tích cổ để lại, lặng lẽ truy tìm.
Tác giả có lời muốn nói:
Thực đơn hôm nay của Quý Tửu:
Một quả lê không rõ tên, ăn vào gây chóng mặt.
Một quả cam ma, độc tính mạnh đủ để gây chết người.
….
Chẳng tốn chút sức lực nào, nó dễ dàng tìm thấy vài con Ký Tích cổ sau ngọn núi phía sau bệnh viện. Làn khói đen tinh nghịch quấn quanh chúng một vòng.
Ở giữa vòng vây xác chết đó chính là Cổ Vương thực sự.
Ngay từ khi mạt thế bùng nổ, nó đã ký sinh trong cơ thể một bệnh nhân ung thư. Bộ quần áo bệnh nhân sọc trắng xanh trên người đầy rẫy những vết máu khô đã lâu.
Dù Ký Tích cổ ẩn nấp trong vật chủ và không sợ đau đớn, nhưng cơ thể chết không có khả năng tự chữa lành. Những vết thương trên người nó đều từ hai năm trước. Kể từ khi trở thành Cổ Vương, nó chưa từng bị thương lần nào. Trong số những kẻ có mặt ở đây, chỉ mình nó cảm nhận được sự uy hϊếp kinh khủng phát ra từ làn khói đen kia, dù trông nó nhẹ nhàng như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Nỗi sợ hãi của Cổ Vương truyền tới từng con Ký Tích cổ. Chúng phát ra những tiếng rêи ɾỉ vô thanh trong cơ thể vật chủ.
Tại nhà xác, Quý Tửu bề ngoài như đang ngẩn ngơ, nhưng thực chất lại đang điều khiển làn khói đen quanh lũ dị biến vật kia, đùa giỡn với đám thây ma xấu xí và kinh tởm đó. Khói đen quấn chặt lấy bọn chúng, không chủ động tấn công, cũng không cho phép bất kỳ thây ma nào trốn thoát.
Lũ thây ma vô dụng kia nổi điên gầm rú, nhưng không dám bước về phía làn khói đen có thể nuốt chửng mọi thứ. Chúng giống như một đàn kiến bị nhốt trong vòng tròn vẽ bằng phấn, chỉ biết loanh quanh, không tài nào thoát ra được.
Tư Ân Viễn lại hiểu lầm biểu hiện ngơ ngác đó, anh nghĩ rằng "bình hoa cỏ dại" nhỏ của mình chắc là bị dọa cho khϊếp sợ, đến mức chỉ biết nhìn chằm chằm vết máu trên sàn mà không dám động đậy.
Anh cố gắng làm dịu giọng mình, trấn an:
"Đừng sợ, ở đây không còn thây ma nào nữa... tất cả đều đã bị ăn sạch rồi."
Chỉ là một câu an ủi, nhưng lại chẳng khác nào một bài đồng dao kinh dị.
Du Phi Trần đỡ trán, định nói gì đó, thì nhìn thấy Quý Tửu ngọt ngào nở một nụ cười mềm mại với Tư Ân Viễn:
"Vâng."
Thật sự bị dỗ dành rồi.
Hai người này... hình như cũng khá hợp nhau đấy...
Ý nghĩ nguy hiểm vừa lóe lên trong đầu, Du Phi Trần lập tức tự mình ngăn chặn. Anh ta cảm giác như bản thân vừa phát hiện ra điều gì đó rất đáng sợ.