Mạt Thế: Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cỏ Tinh Mãn Cấp

Chương 10

Gương mặt của những kẻ đó tái nhợt, đồng tử đờ đẫn, răng nanh nhô ra vì trúng độc của Ký Tích cổ. Chúng không biết đau đớn, chỉ gầm gừ vô nghĩa, không ngừng lao tới cào cấu.

Ngoài một số người mặc đồ bác sĩ, y tá hoặc bệnh nhân, còn có rất nhiều người dân gần đó, thậm chí một vài thợ săn đến đây làm nhiệm vụ, trước ngực còn đeo phù hiệu màu xanh.

Một nửa tòa nhà bệnh viện đã bị tháo dỡ, vật liệu xây dựng chất thành đống, trên thanh thép dang dở còn treo lủng lẳng một xác chết đã bị gặm nhấm chỉ còn lại phân nửa.

Lũ "thây ma" nơi này đã bắt đầu tự tàn sát lẫn nhau. Nếu để mặc chúng thì rất có thể sẽ sản sinh ra một "vương cổ".

Chúng vừa ngửi thấy mùi thịt tươi, liền lập tức điên cuồng chen chúc lao tới, mong được cắn lấy một miếng. Vô số bàn tay khô quắt vươn ra như muốn xé nát con mồi trước mặt.

Đạn của Du Phi Trần chỉ có thể làm mới mỗi hai mươi giây, điều đó khiến anh ta hoàn toàn không đủ sức chống chọi với lũ vật dị biến đông như kiến.

Anh ta khổ sở rút chân lại, suýt nữa bị một con cắn trúng, trong lòng đau khổ thốt lên:

"Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy nhớ Đội trưởng Tư đến thế!"

Anh ta tin tưởng tuyệt đối vào sức chiến đấu của Đội trưởng Tư, hoàn toàn không lo lắng đối phương sẽ gặp chuyện gì. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn anh có thể tới được đây mà thôi.

Lê Triều vung chân phải, dị năng "Cốt Thứ" lập tức hóa thành lưỡi dao, cắt phăng đầu một con "thây ma" suýt chút nữa cắn trúng mình. Bộ đồ chiến đấu trên người hắn đã bị dị năng xé toạc khắp nơi, nhưng giờ phút này chẳng còn ai bận tâm đến điều đó nữa. Hắn hét lớn:

"Tại sao tất cả chúng nó đều kéo về hướng đông rồi?!"

"Hướng đông?" Du Phi Trần bắn chết một con nữa, khựng lại trong chốc lát rồi sắc mặt tái mét, không nhịn được văng tục:

"Chết tiệt!"

Phía đông chính là nơi Quý Tửu đang ở!

Một nửa lũ "thây ma" bắt đầu chen lấn ra khỏi bệnh viện, chúng đã ngửi thấy một mùi hương lôi cuốn đến khó cưỡng.

Hơi thở của một thợ săn cấp cao đối với chúng cũng đầy hấp dẫn. Nhưng nửa còn lại, những con "thây ma" gần họ hơn, lại không hề có ý định rời đi.

Đối với Ký Tích cổ ẩn nấp trong cơ thể chúng, đây chẳng khác nào nguồn dinh dưỡng tự dâng đến tận miệng, khiến chúng đỏ mắt lao đến.

Những cơ thể bị thao túng không sợ đau đớn, dù tay chân gãy lìa, l*иg ngực bị khoét một lỗ lớn vẫn có thể tiếp tục tấn công, hung tợn muốn cắn xé một miếng thịt từ kẻ đối diện.

Du Phi Trần thở hổn hển, cố gắng vòng qua một bên khác nhưng suýt nữa bị một con "thây ma" mặc áo phẫu thuật lao tới cắn trúng. May mà Lê Triều phản ứng nhanh, khuỷu tay phải đột ngột biến thành một chiếc gai xương hình lưỡi liềm, chắn lại một đòn nguy hiểm.

Lê Triều gầm lên:

"Đừng phân tâm! Nếu bị cắn, Ký Tích cổ có thể theo vết thương chui thẳng vào cơ thể cậu!"

[Lưu ý khi đọc]

Một số miêu tả về hình dạng, màu sắc và mùi hương của thực vật trong truyện có tham khảo từ Baidu và một vài nguồn khoa học. Tuy thế giới trong truyện được xây dựng tương tự như Trái Đất, nhưng nó thuộc về một thế giới song song nên sẽ có một số thiết lập riêng. Nếu nhân vật chính gặp phải những loài thực vật không thuộc châu Á, thì đó là phần thiết lập riêng của tác giả nhé!