Mạt Thế: Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cỏ Tinh Mãn Cấp

Chương 9

Quý Tửu ngoan ngoãn gật đầu: "Nhiệm vụ các anh làm có liên quan đến chúng sao?"

Cậu cảm nhận được phía trước có rất nhiều người đã bị ký sinh bởi Ký Tích cổ.

Du Phi Trần đáp: "Đúng vậy. Nhiệm vụ của bọn tôi là tiêu diệt ổ Ký Tích cổ ở đây, còn phải mang vài con sống về cho viện nghiên cứu."

Phần sau mới là mấu chốt. Viện nghiên cứu đang rất cần mẫu Ký Tích cổ.

Lúc này hai tay của Lê Triều đã hóa thành những chiếc gai xương trắng sắc bén, dễ dàng chém đôi một con Ký Tích cổ, hắn không thèm quay đầu lại mà lạnh lùng cắt ngang câu chuyện của họ: "Cẩn thận! Sắp tới chỗ được đánh dấu trên bản đồ nhiệm vụ rồi!"

Du Phi Trần lập tức quay đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc trở lại.

Quý Tửu lặng lẽ ném xác Ký Tích cổ trên tay cho Hắc Vụ nuốt chửng.

Con người đúng là bận rộn thật.

Cậu ngoan ngoãn đi theo, chăm chú làm một "mặt dây chuyền" phía sau, thỉnh thoảng lại lén thả Hắc Vụ ra ngoài để ăn vụng vài vật thể biến dị lơ ngơ bên đường.

Càng tiến gần đến điểm tập kết của Ký Tích cổ trên bản đồ, mùi tanh hôi càng nồng nặc.

Quý Tửu nhăn nhỏ mũi, vẻ mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Cậu rất không thích mùi này.

Mùi xác thối lẫn với mùi máu tanh tưởi.

Du Phi Trần nói: "Theo bản đồ, chính là cái bệnh viện kia. Cậu không có sức chiến đấu thì không được tới gần nữa."

Quý Tửu gật đầu: "Được thôi."

Một cái cây nhỏ thì có thể có sức chiến đấu gì được chứ, chỉ là ăn hơi giỏi một chút thôi mà.

Ngoan đến mức kỳ lạ.

Lê Triều lộ ra vẻ hài lòng. Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng Quý Tửu sẽ sợ bị bỏ lại mà kiên quyết đòi đi theo, không ngờ mỹ nhân "não cá vàng" này lại biết nghe lời đến vậy.

Quý Tửu được sắp xếp ngồi tạm trong một quán ăn nhỏ không xa bệnh viện, trên tay còn bị nhét cho một khẩu súng.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu, Du Phi Trần không nhịn được dặn dò: "Tuyệt đối đừng bước ra ngoài. Chỉ cần đi xa hơn chút nữa là bọn chúng sẽ ngửi được mùi người trên người cậu."

Quý Tửu gật đầu, ánh mắt đã bị những tấm ảnh món ăn trong quán ăn hút chặt.

Sườn chua ngọt, cá hấp, khoai tây xào khô – toàn là những món mà cậu chưa từng được ăn, chỉ từng nhìn thấy qua trên TV.

Quý Tửu nghĩ, có lẽ sau khi tìm được chủ nhân, anh ấy sẽ đưa mình đi nếm thử những món ngon này.

Nếu anh ấy không muốn cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày tưới nước cho mình như trước đây là đã vui lắm rồi.

...

Du Phi Trần lấm lem đứng trên một chiếc xe cứu thương bị lật nghiêng, nghiến răng nghiến lợi gào lên:

"Đây mà là mấy trăm à?! Chắc chắn phải trên cả ngàn rồi!"

Tình huống này hoàn toàn vượt quá sức của hai người họ. Không chỉ phải đối phó với đám người bị ký sinh, mà còn phải luôn cảnh giác với những con Ký Tích cổ đang lảng vảng chực chờ tấn công vào vết thương hoặc miệng mũi họ.

Không ai ngờ được rằng trong bệnh viện này lại ẩn chứa nhiều người bị ký sinh đến vậy.