Hào Quang Vạn Nhân Mê Đỉnh Cao, Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tôi

Chương 20

“Có phải cậu đang lén trợn mắt trong lòng không?” Tả Tinh Ngôn véo má cô, lực không nhẹ không nặng, khiến Tô Vũ Ninh đau quá kêu lên, vội đập tay cậu ra, lùi lại che mặt.

Tả Tinh Ngôn ngẩn ra một chút, rõ ràng cậu không dùng lực, cậu định kéo tay cô ra xem thử nhưng Tô Vũ Ninh không chịu, thế là cậu nhíu đôi mày đậm, “Ngoan nào, để tôi xem.”

Chỉ cần cậu nhíu mày, vẻ mặt liền hiện lên vài phần bực dọc dữ dằn, khiến Tô Vũ Ninh chột dạ buông tay xuống.

Xem đi, xem đi, nhìn kỹ lỗ chân lông và mạch máu của tôi đi, chúng đang say hello cậu đấy!

Song trong mắt Tả Tinh Ngôn như có mười lớp bộ lọc, ngay cả khuyết điểm của cô cũng thấy đáng yêu vô cùng, nhìn vết đỏ trên má cô, cậu vừa hối hận vừa thương tiếc, nâng mặt cô lên rồi cúi xuống hôn một cái, “Tôi...”

Tô Vũ Ninh như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: “Cậu làm gì đấy!”

Nhìn gần như vậy, vị hội trưởng câu lạc bộ võ thuật này lại càng khiến tim cô đập loạn, cô dồn hết sức đẩy cậu ra, dùng mu bàn tay lau mặt, che giấu sự bối rối: “Cậu là biếи ŧɦái à!”

Tả Tinh Ngôn bị đẩy lùi một bước, vô tội nói: “Tôi không có.”

“Xì! Cậu có! Rình rập trước cửa ký túc xá nữ rồi ra tay với cô gái vô tội, cậu chính là tên biếи ŧɦái!”

Nói xong sợ bị đánh, Tô Vũ Ninh vội lách qua cậu chạy mất.

Bị gán cho cái mũ to như vậy, Tả Tinh Ngôn lại bật cười, chạm tay lên môi hồi tưởng lại.

Trên đường về ký túc xá nam, cậu vẫn không ngừng nhắn tin cho Tô Vũ Ninh, toàn những câu vô nghĩa để quấy rối cô.

Tô Vũ Ninh không trả lời, cậu liền cố tình dọa cô, quả nhiên nhận được một tin nhắn đáp lại một cách qua loa.

Chỉ vậy thôi, cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Đúng là hết cứu nổi rồi.

Tả Tinh Ngôn nhìn về phía căn phòng trong ký túc xá nữ vẫn còn sáng đèn, tự lẩm bẩm.

...

“Về rồi à.”

Tô Vũ Ninh đổi giày bước vào phòng, nhìn thấy Quyền Linh đang ngồi trên ghế sofa, không biết đang suy nghĩ gì, cảnh tượng này có chút giống lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Quyền Linh mặc váy ngủ, mái tóc dài xõa xuống, gương mặt xinh đẹp quay về phía cô, ánh mắt có chút phức tạp.

Cô ấy đứng dậy đi về phía Tô Vũ Ninh, ân cần hỏi: “Có mệt không?”

Vì buổi trưa về ký túc xá nghỉ nhưng không thấy Tô Vũ Ninh đâu, cô ấy đã gọi điện hỏi thăm.

Khác với thái độ qua loa khi đối mặt với đám đàn ông đáng ghét, khi nói chuyện với bạn thân, Tô Vũ Ninh thành thật kể lại lộ trình của mình.

Quyền Linh không đồng ý với việc cô ra ngoài tìm việc làm, mấy lần định nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không thể nói ra lời ngăn cản.

Bởi vì nếu cô ấy mở miệng, câu trả lời nhất định sẽ là:

“Mình cũng phải sống mà, Linh Linh, gia đình cậu đã giúp mình rất nhiều rồi, chẳng lẽ mình cứ để các cậu chi tiền mãi sao?”

Cũng giống như vô số lần trước đây Tô Vũ Ninh đã nói như vậy.

Tối nay cô làm việc không ít, sớm đã mệt lả người, về đến phòng chỉ kịp tắm rửa rồi ngủ mê mệt.

Nhưng ở chiếc giường bên cạnh, Quyền Linh lại không ngủ cả đêm.

Cô ấy chạy ra ban công gọi điện cho Quyền phu nhân.

“Mẹ ơi, con thấy Ninh Ninh tự đi tìm việc làm thêm, cậu ấy không chịu mặc quần áo mà chúng ta mua, cũng không dùng điện thoại con tặng, cậu ấy muốn phân rõ ranh giới mọi thứ... Mẹ ơi, con phải làm sao đây?”

Quyền phu nhân ở đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó giọng nói chậm rãi vang lên: “Chuyện này rất bình thường, ngoại trừ những kẻ ham giàu sang quyền thế, chẳng ai dễ dàng chấp nhận quà tặng từ người lạ cả.”

“Nhưng chúng ta không phải người lạ!”

“Linh Linh, đối với con bé mà nói, có lẽ đúng là như vậy, mẹ có một ý tưởng, vẫn chưa nói với con.”

“Cha con gần đây vẫn lén tìm cách liên lạc với Ninh Ninh, nhưng mẹ không thể để ông ta làm vậy.”

“Nếu như mẹ nhận Ninh Ninh làm con gái nuôi...”

“Không được!”

Phản ứng đầu tiên của Quyền Linh là từ chối ngay lập tức.

Quyền phu nhân cũng không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng nói: “Con cứ suy nghĩ đi, Linh Linh, rồi con sẽ đồng ý thôi.”