Cùng lúc này tại nhà họ Lục, anh trai Lục Tục của Lục Tễ sau khi tăng ca xong về nhà mà không thấy bóng dáng em trai đâu, thì vô cùng kinh ngạc.
Anh gọi điện cho tài xế.
Vị tài xế này không chỉ có tay lái cứng mà còn kiêm luôn vai trò vệ sĩ của Lục Tễ, nên Lục Tục cũng khá yên tâm về sự an toàn của em trai mình.
Nhưng khi nghe tài xế báo tối nay Lục Tễ không về, thật sự ngủ lại ký túc xá, phản ứng đầu tiên của Lục Tục là hoài nghi có phải bản thân làm việc quá sức đến mức sinh ảo giác rồi không.
Sau đó, khi tài xế khéo léo tiết lộ hình như Lục Tễ vừa "yêu từ cái nhìn đầu tiên" với một nữ sinh mới chuyển vào trường, Lục Tục bóp trán.
“Tôi tăng ca đến mức sinh hoang tưởng thật rồi à?”
Tài xế: “Không đâu, đại thiếu gia, ngài nghe rất rõ mà, hình như Nhị thiếu gia thật sự đang yêu đấy.”
Lục Tục: “Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Cúp máy xong, anh lập tức gọi cho trợ lý: “Học viện Quý Tộc mới có một học sinh chuyển vào đúng không? Kiểm tra hồ sơ của người đó đi, xem như tăng ca.”
Trợ lý: “Hề hề! Rõ! Nhận lệnh!”
---
Tô Vũ Ninh hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Cô vừa xuống xe đã chạy thẳng về ký túc, chỉ mong có thể lao vào chiếc giường êm ái của mình.
Kết quả, ngay trước cửa ký túc xá, trong góc khuất ánh đèn, cô lại nhìn thấy một tia sáng đỏ lập lòe, ngay sau đó là một giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối: “Đi đâu đấy…”
Tim Tô Vũ Ninh suýt nhảy ra khỏi l*иg ngực, khi người kia tiến lại gần, cô mới thấy rõ là Tả Tinh Ngôn.
Trong tay cậu kẹp một điếu thuốc, dưới chân chất đầy tàn thuốc, không biết đã đợi ở đây bao lâu.
“Đi đâu mà để Lục Tễ đưa về?”
Cậu hỏi như bắt quả tang vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ, trên người còn phảng phất mùi khói thuốc nồng đậm, khiến Tô Vũ Ninh nhăn mày, vô thức lùi lại một bước, vung tay xua khói.
Tả Tinh Ngôn hơi khựng lại, sau đó dập điếu thuốc.
Tô Vũ Ninh có chút sợ cậu, cô không dám bật lại “liên quan quái gì đến cậu,” mặc dù cô rất muốn quăng câu đó vào mặt cậu.
Hơn nữa…
Dưới ánh đèn, nửa khuôn mặt cậu bị che trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm, đường nét cương nghị, trông càng đẹp trai hơn!
Với gương mặt này, giận đến mấy cũng tiêu tan hết.
Đèn dưới ký túc xá sáng suốt đêm, chiếu rõ hai bóng người.
Người cao dáng đứng thẳng tắp, đường nét xương hoàn hảo, ai nhìn vào cũng phải khen một tiếng soái ca.
Người thấp hơn có dáng người bình thường, khuôn mặt đại chúng.
Đứng cạnh nhau, nhìn thế nào cũng giống hoa tươi cắm vào bãi cứt trâu.
Tả Tinh Ngôn tiến lại gần, Tô Vũ Ninh liếc nhìn đường nét cơ bắp trên cánh tay cậu, cố gắng lấy dũng khí nói: “Tôi đi làm thêm! Cậu ấy tiện đường nên đưa tôi về, sao nào, chủ tịch câu lạc bộ đấu vật cũng quản cả chuyện này à…” Giọng cô nhỏ dần, không còn tự tin nữa.
Sự khó chịu tích tụ cả buổi tối dần tiêu tan, Tả Tinh Ngôn cười lộ ra hai lúm đồng tiền, đôi mắt sáng ngời, trông lại giống một chàng trai thể thao vui vẻ.
“Chủ tịch câu lạc bộ đấu vật không quản chuyện này, nhưng với tư cách là người theo đuổi cậu, tôi có quyền biết cậu đi đâu.”
Cậu không kiềm chế được mong muốn tiến lại gần cô, nhìn thấy ánh mắt trừng to của cô khi nói chuyện, ngón tay cậu ngứa ngáy, cuối cùng không nhịn được mà xoa mạnh lên đầu cô, như để xoa dịu sự bứt rứt trong lòng.
Tô Vũ Ninh phản ứng chậm hơn cậu, đến lúc nhận ra thì mới vội vàng né đi.
Tả Tinh Ngôn thu tay lại, “Ăn cơm chưa? Chẳng phải cậu nói đau bụng à? Sau này đừng lấy lý do này nữa, muốn nghỉ thì cứ xin phép, đi nào, tôi dẫn cậu đi ăn.”
Tô Vũ Ninh: “Tôi không đói, tôi không ăn, tôi muốn về ngủ.”
Tả Tinh Ngôn tiếc nuối thở dài: “Được, vậy tôi đưa cậu về ký túc xá.”
Tô Vũ Ninh: Cảm ơn, không cần, cửa ký túc xá ngay trước mặt, cậu không chắn trước tôi thì chỉ cần hai bước là tôi vào được rồi.
Miệng nói đưa cô về ký túc xá, nhưng người thì đứng im không nhúc nhích, cứ như một chướng ngại vật vậy.
Rõ ràng Tả Tinh Ngôn không muốn để cô đi dễ dàng, cậu hỏi đông hỏi tây, hỏi tại sao cô đi làm thêm, thắc mắc của cậu giống đến tám phần so với Lục Tễ.
Nhưng cậu đã điều tra trước, cũng biết rõ hoàn cảnh của Tô Vũ Ninh và lý do cô đến ngôi trường này, cậu cau mày không tán thành: “Nhà họ Quyền can thiệp vào chuyện của cậu quá nhiều rồi, sau này không cần họ nữa, tôi sẽ chăm sóc cậu.”
Tô Vũ Ninh: Ha ha.