Hào Quang Vạn Nhân Mê Đỉnh Cao, Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tôi

Chương 18

Tô Vũ Ninh nghĩ ngợi lung tung một lúc, tự thấy buồn cười, liền xua tay từ chối: “Không cần đâu, mình đi xe đạp công cộng.”

Lục Tễ nhíu mày, nghiêng đầu: “Xe gì cơ?”

Chắc thiếu gia như cậu không biết đến mấy thứ này.

Tô Vũ Ninh thuận miệng giải thích rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Vừa bước đi, đã nghe thấy giọng nói của người tài xế luôn coi mình như vô hình kia vô tình nhắc nhở: “Hình như quanh khu học viện quý tộc không có bãi đỗ xe đạp công cộng.”

Tài xế giơ cổ tay xem đồng hồ, bổ sung thêm: “Chậm thêm chút nữa, có thể trường sẽ không mở cửa nữa.”

Đúng vậy, ngôi trường cô đang học tên là “Học viện Quý tộc”, đơn giản và thẳng thắn.

Gần trường không có trạm xe buýt, cũng không có dịch vụ đặt xe công nghệ, nên dĩ nhiên không có bãi đỗ xe đạp công cộng.

Mắt Lục Tễ sáng lên, nhiệt tình mở cửa xe: “Để mình đưa cậu về nhé, tiện thể mình cũng về ký túc xá ở vài ngày.”

Tô Vũ Ninh chần chừ nhìn họ, Lục Tễ có chút mong đợi nhưng không thể hiện rõ, còn bác tài thì cười hiền lành.

Người ta đã nói vậy rồi, nếu cô từ chối nữa thì hơi khó xử.

Thế là Tô Vũ Ninh lên xe, cảm ơn, đồng thời thầm nghĩ có nên mua một chiếc xe điện nhỏ cho tiện hơn không?

Nhưng mới làm việc ngày đầu tiên, trong tay chưa có nhiều tiền, không biết xe điện ở thủ đô có đắt không nữa…

Bầu không khí trong xe im lặng một lúc, Lục Tễ đột nhiên hỏi:

“Cậu… thiếu tiền lắm à? Sao lại đi làm ở loại chỗ đó?”

Loại chỗ đó cái gì mà loại chỗ đó?!

Nói cứ như cô đi làm việc gì mờ ám không bằng!

Đây rõ ràng là một nhà hàng đàng hoàng, có giấy phép kinh doanh hẳn hoi!

“Mình thiếu tiền.” Sau khi âm thầm phàn nàn trong lòng, Tô Vũ Ninh thoải mái thừa nhận. “Nhìn mình này, chẳng lẽ không giống người thiếu tiền sao?”

Lục Tễ nghiêm túc quan sát cô từ đầu đến chân.

Ban đầu Tô Vũ Ninh cũng không để ý, nhưng bị cậu nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như vậy, cô bắt đầu thấy không chịu nổi, vội rụt người lại.

Lục Tễ nhìn một lúc, rồi nói:

“Hình như quần áo của cậu không được tốt lắm, đây là gì vậy?”

Nhìn theo hướng tay cậu chỉ, mặt Tô Vũ Ninh nóng bừng:

“Bị xù lông đó!”

“Bị xù lông?” Lục Tễ không hiểu.

“Do vải ma sát mà thành, haizz, mấy người giàu như cậu chắc không biết đâu.”

Không biết vì sao, sau câu nói này, Lục Tễ liền rơi vào im lặng, hàng mi rủ xuống, cả người trông như vừa bị từ chối, bị bỏ rơi, toát lên vẻ u sầu và cô đơn.

Tô Vũ Ninh không biết mình lỡ chạm vào điểm nhạy cảm nào của cậu, suốt dọc đường về cứ thấp thỏm không yên, đến khi xe dừng trước ký túc xá nữ, cô vội vàng cảm ơn rồi chạy biến đi mất.

“Thiếu gia?”

Bóng người ngồi ghế sau bất động như bị đóng băng, tài xế hạ giọng hỏi: “Có muốn về biệt thự không?”

Lục Tễ lắc đầu chậm rãi. “Không, tôi sẽ ở lại ký túc xá.”

Là học sinh của trường, Lục Tễ cũng có ký túc xa riêng, nhưng từ trước đến nay chưa từng ở đó. Vốn dĩ cậu là kiểu người thích ru rú trong nhà, ngày ngày chơi đàn, nghiên cứu bản nhạc, chỉ khi bị anh trai ép ra ngoài hít thở không khí, cậu mới miễn cưỡng đến trường dạo một vòng rồi lại về ngay trong buổi chiều, căn phòng ở ký túc xá vẫn luôn bị bỏ không.

Dù có nhân viên vệ sinh định kỳ dọn dẹp nên bên trong lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, nhưng đối với một người quen ngủ ở nhà như Lục thiếu gia, tối hôm đó vẫn không tài nào ngủ ngon được.

Sáng hôm sau, quầng thâm mắt cũng xuất hiện.