Hào Quang Vạn Nhân Mê Đỉnh Cao, Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tôi

Chương 15

Hai người đàn ông phía trước không hiểu vì sao cũng đột nhiên ngừng trò chuyện.

Mạnh Tri Chước bật cười hai tiếng:

"Đã có duyên va vào nhau, sao không nhân tiện trao đổi liên lạc luôn nhỉ?"

Lục Tễ mím môi, không phản đối, lặng lẽ lấy điện thoại ra.

Hai người đàn ông, xếp hàng đợi kết bạn WeChat với cô.

Tô Vũ Ninh ngẩn người, bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sau khi thành công kết bạn, ba người kia vẫn không ai rời đi.

Bọn họ đứng yên tại chỗ, ánh mắt đều vô thức hướng về phía cô, bầu không khí kỳ lạ đến mức thu hút ánh nhìn của không ít người qua đường.

Không ai nói chuyện, tình huống này quá gượng gạo.

Tô Vũ Ninh siết chặt chiếc điện thoại giá rẻ của mình, là người đầu tiên lên tiếng:

"Tôi còn có việc, đi trước đây."

"Đi đâu?"

Lâm Thủy Tình vô thức buột miệng.

Mạnh Tri Chước liếc nhìn cô ấy, ánh mắt đó khiến cả người cô ấy cứng đờ.

Vừa rồi cô ấy bị thứ gì đó mê hoặc, giờ mới dần tỉnh táo, nhớ ra người đàn ông này là kim chủ của mình.

Cô ấy theo bản năng định khoác lấy cánh tay Mạnh Tri Chước, nhưng khi ánh mắt Tô Vũ Ninh lướt qua, tay cô ấy bỗng dưng không thể nào nhấc lên nổi.

Mạnh Tri Chước cũng kín đáo tránh khỏi sự tiếp cận của cô ấy.

Chỉ vài phút trước, hai người còn tình tứ kề sát, anh ta không tiếc vung tiền chỉ để đổi lấy một nụ hôn cùng chút làm nũng của mỹ nhân.

Vậy mà giờ đây, lại xa cách tựa như hai kẻ xa lạ ở hai bờ thế giới.

Đôi mắt đào hoa kia hiện lên vẻ dịu dàng nồng đậm, đến mức khiến người ta nhìn vào liền đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Giọng nói của anh ta lại trầm thấp đầy cuốn hút, mấy cô gái gần đó đã lượn qua lượn lại không biết bao nhiêu lần, chỉ để lén ngắm nhìn anh ta và Lục Tễ.

Anh ta mỉm cười:

"Anh rất rành khu vực này, em muốn đi đâu, anh có thể dẫn đường."

"Không cần, cô ấy muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cô ấy đi."

Tô Vũ Ninh có đầy đủ ý chí và nhân cách, cũng như quyền tự do đi lại.

Vậy nên, cô liền lặng lẽ xoay gót, chuẩn bị chuồn đi thật nhanh.

Cửa hàng thời trang và mỹ phẩm không được thì thôi.

Cô có thể đến tiệm trà sữa hoặc quán lẩu làm nhân viên phục vụ cũng được.

Dù sao thì… nhân viên tiệm trà sữa chắc sẽ không bị yêu cầu phải dẫn đầu xu hướng thời trang đâu nhỉ?

Lục Tễ không để ý đến những động tĩnh nhỏ phía sau, nhưng Mạnh Tri Chước đối diện lại nhìn thấy bóng dáng lén lút kia.

Khóe miệng anh ta bất giác cong lên, đôi mắt đào hoa hiện lên vẻ thâm tình.

Dưới lớp tóc lòa xòa, đôi mày của Lục Tễ khẽ nhíu lại, cậu nhìn theo, thấy Tô Vũ Ninh vừa nhấc chân bước đi, còn chưa kịp vui mừng thì điện thoại trong tay đã điên cuồng rung lên.

Cô liếc qua màn hình, thấy là số lạ, theo phản xạ liền cúp máy.

Ai ngờ hành động này giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, điện thoại lập tức rung lên liên tục, nhìn tình hình này thì chắc chắn không phải là cuộc gọi quấy rối thông thường rồi.

Tô Vũ Ninh lo lắng không biết có phải chuyện giả vờ bị bệnh đã bị bại lộ hay không, cô run rẩy bắt máy, lòng đầy chột dạ:

“Alo?”

Trong khuôn viên trường học, Tả Tinh Ngôn đã tìm kiếm khắp nơi mà không thấy bóng dáng cô đâu, bụng đầy lửa giận. Nhưng vừa nghe thấy giọng nói này, cơn giận lập tức bị sự ngọt ngào dập tắt hoàn toàn.

Ban đầu, cậu định hù dọa cô một trận, để sau này cô không dám chạy đi mà không nói một lời nữa.

Còn dám nói dối là đau bụng, khiến cậu lo lắng chạy đến ký túc xá tìm, kết quả lại chẳng thấy đâu.

Lúc đó cậu đã nghĩ không biết cô có gặp chuyện gì hay không, thậm chí còn sợ cô bị ngất trong nhà vệ sinh, thế là không do dự xông vào tìm khắp cả nhà vệ sinh nữ.

Nhưng bây giờ, cơn giận không sao bùng lên nổi.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể cố tỏ ra không vui mà hỏi:

“Cậu đi đâu đấy? Ra ngoài sao không nói với tôi một tiếng?”

Tô Vũ Ninh nghi hoặc nhìn lại số điện thoại kia, nghĩ bụng giọng ba cô không trẻ trung và dễ nghe như vậy, đây chắc không phải số mới của ba cô đâu nhỉ?

Nhưng ngoài ba cô ra, cô không nghĩ ra được còn người khác phái nào quan tâm đến cô như vậy.