Hào Quang Vạn Nhân Mê Đỉnh Cao, Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tôi

Chương 14

Tô Vũ Ninh vội vàng lau khô mắt rồi tiến tới đỡ, liên tục nói:

"Xin lỗi, xin lỗi."

Lúc này cô mới để ý, người mà mình vừa va phải là một đại mỹ nhân.

Mái tóc đen, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hồ ly quyến rũ, bờ môi căng mọng sắc đỏ như muốn nhỏ ra mật ngọt.

Chiếc váy đỏ bó sát tôn lên từng đường cong quyến rũ, đôi chân trắng nõn dường như không trụ vững mà ngả vào lòng một người đàn ông bên cạnh.

Thấy Tô Vũ Ninh đưa tay ra, cô ấy theo phản xạ hất ra ngay lập tức, giọng nói mang theo vẻ ghét bỏ:

"Này, đừng chạm vào tôi!"

Người đang ôm mỹ nhân vào lòng cũng là một soái ca có đôi mắt đào hoa, hai người đứng cùng nhau trông vô cùng đẹp đôi.

Mạnh Tri Chước đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của mỹ nhân, khóe môi nhếch lên cười:

"Bảo bối đừng giận, so đo với con nhỏ quê mùa này làm gì."

Ánh mắt lướt qua Tô Vũ Ninh, lời châm chọc sắp thốt ra chợt khựng lại.

Sau hai giây ngắn ngủi, anh ta bỗng đẩy mỹ nhân trong lòng ra, ánh mắt đào hoa chợt dịu dàng, chân thành nhìn về phía Tô Vũ Ninh.

Thấy cô đang ôm bàn tay bị hất ra đến đỏ ửng, anh ta đau lòng nắm lấy tay cô:

"Em không sao chứ? Thật xin lỗi, vừa rồi anh không để ý nên để cô ấy đυ.ng trúng em."

Tô Vũ Ninh bất ngờ bị nắm tay: "???"

Mỹ nhân vừa bị đẩy ra: "!!!"

Cô ấy lảo đảo lùi lại hai bước, tức tối đứng vững rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ Ninh:

"Cô..."

Chữ thứ hai còn chưa kịp thốt ra, giọng nói chợt đột ngột im bặt.

Đối diện với ánh mắt ngày càng kỳ lạ của hai người kia, Tô Vũ Ninh cảm thấy vô cùng khó xử.

Cô muốn rút tay về, nhưng đối phương lại nắm quá chặt:

"Anh buông tay ra."

Tô Vũ Ninh vùng vẫy một chút:

"Anh bóp đau tay tôi rồi."

Mạnh Tri Chước vội nới lỏng lực, thấy cổ tay cô hơi đỏ, anh ta thương xót đưa lên môi thổi nhẹ, dịu dàng an ủi:

"Không đau, không đau, xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Tô Vũ Ninh vừa cảm thấy khó hiểu, vừa có chút ớn lạnh.

Kỳ lạ, những người này thật sự quá kỳ lạ!

Tô Vũ Ninh vội vàng rút tay lại định rời đi, nhưng vừa lùi một bước liền đυ.ng phải một người.

Quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào chàng hoàng tử nhỏ Lục Tễ đã sải bước đến đứng ngay sau lưng cô.

Cậu đặt tay lên vai Tô Vũ Ninh, kéo cô ra phía sau để che chắn, khuôn mặt nghiêm nghị, giọng điệu không vui:

"Vị tiên sinh này, xin hãy tự trọng!"

Mạnh Tri Chước không còn nhìn thấy Tô Vũ Ninh nữa, ánh mắt tiếc nuối thu về, rơi xuống khuôn mặt Lục Tễ, anh ta nhướng mày, mỉm cười nói:

"Cậu là… em trai bảo bối của Lục Tục, Lục Tễ đúng không?"

Anh ta vươn tay ra:

"Chắc cậu cũng từng nghe về tôi rồi, Mạnh Tri Chước."

Lục Tễ hơi thay đổi sắc mặt, mím môi nhìn chằm chằm bàn tay đang đưa ra, rõ ràng không mấy vui vẻ.

Mạnh Tri Chước liền rút tay về, cũng không hề tỏ ra ngượng ngùng, vẫn cười tự nhiên như làn gió xuân, đôi mắt đào hoa sáng rực nhìn về phía sau Lục Tễ, cố ý hỏi:

"Không biết em gái đáng yêu này là…?"

"Cô ấy là bạn học của tôi."

Lục Tễ mạnh mẽ chặn trước mặt Tô Vũ Ninh.

Tô Vũ Ninh len lén liếc ra ngoài, liền chạm phải ánh mắt của mỹ nhân đứng chếch bên cạnh.

Ánh mắt giao nhau, cô lập tức cúi đầu tự ti.

Mỹ nhân há miệng định nói gì đó, nhưng sau một lúc lại chỉ lặng lẽ hất tóc, hít sâu một hơi rồi bước tới.

Ngón tay thon dài được chăm chút kỹ lưỡng với bộ móng tinh xảo, nắm chặt chiếc điện thoại đời mới nhất.

Cô ấy lách qua Mạnh Tri Chước, hạ giọng nói:

"Đυ.ng phải tôi, không định để lại liên lạc à?"

Tô Vũ Ninh chột dạ run lên.

Đây là… bắt cô bồi thường tiền thuốc men ư?

Nhìn bộ trang phục lộng lẫy trên người đối phương, dù không sành thời trang, cô cũng biết chắc chắn giá trị không hề nhỏ.

Tô Vũ Ninh hít mũi một cái, đổi thông tin liên lạc với mỹ nhân kia, thấy được tên của đối phương: Lâm Thủy Tình.

Thật dễ nghe.

Ảnh đại diện là một bức chân dung xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ như hoa, hình nền là tầng thượng của một căn hộ xa hoa.

Một cuộc sống mà dù có ao ước cũng không thể chạm tới được.