Hào Quang Vạn Nhân Mê Đỉnh Cao, Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tôi

Chương 13

Tô Vũ Ninh: "Nếu bị dị ứng với tia UV thì phải tránh ánh nắng mặt trời! Nếu nhất định phải ra ngoài thì nhớ bôi kem chống nắng, che ô nữa!"

Lục Tễ: "Ừm! Kem chống nắng với ô à? Mình biết rồi!"

"Cậu chưa từng dùng à?"

"Chưa, vì mình rất ít khi ra ngoài."

"À, thế thì cũng tốt, cắt đứt nguồn dị ứng từ gốc luôn, haha. Nhưng thỉnh thoảng vẫn phải phơi nắng một chút, con người đâu thể mãi không tiếp xúc với ánh mặt trời được."

Lục Tễ: "Anh mình cũng nói vậy."

"Cậu không phải con một à?"

"Ừm, mình còn có một người anh trai, hơn mình mười một tuổi."

"Ồ, có anh trai tốt lắm, có anh trai thì như có bảo bối trong nhà vậy, mình không có anh chị em, vì lúc đó sinh thêm là bị phạt tiền. Mình có giấy chứng nhận con một nữa, trước 18 tuổi mỗi tháng được nhận trợ cấp, dù không nhiều nhưng tiền được cho ai mà chê chứ, haha…"

Tô Vũ Ninh bụng nghĩ: Mình đang nói cái quái gì thế này?!

Lục Tễ nghiêng đầu, nở một nụ cười, lại là một đòn sát thương nhan sắc khiến Tô Vũ Ninh đờ người mất mấy giây.

Hai người cứ thế tán gẫu đủ thứ chuyện, chủ yếu là vì Lục Tễ hỏi gì đáp nấy, thậm chí còn tự tiết lộ rất nhiều chuyện, chẳng khác gì lột sạch hết của cải của mình cả.

Tô Vũ Ninh cảm thấy, nếu bây giờ cô hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng nhà cậu, chắc tám chín phần mười là cậu sẽ thành thật nói ra.

… Tốt tính đến mức có phần ngây thơ quá.

Không biết ông anh cậu nuôi dạy kiểu gì mà khiến cậu trở nên đơn thuần như vậy, không lo bị lừa gạt à?

Nhưng nghĩ lại thì, người ta có quyền có thế, chắc cũng chẳng ai dám lừa cậu đâu.

Ngây thơ cũng có vốn liếng của ngây thơ.

Ban đầu chỉ định xã giao vài câu cho có lệ, ai ngờ Lục Tễ cứ bắt chuyện mãi, cô đành phải tiếp tục trò chuyện, đến mức nói đến khô cả miệng, may mà cuối cùng xe cũng chậm rãi đến nơi.

Không biết có phải do cô tưởng tượng không, mà cứ có cảm giác đoạn đường này đi chậm một cách kỳ lạ.

Tô Vũ Ninh không suy nghĩ nhiều, thấy dãy tòa nhà cao tầng liền vội vàng nói: "Bác tài, tìm đại chỗ nào dừng bừa là được ạ."

Lần đầu tiên có người gọi mình là bác tài, tài xế cảm thấy mình như đang lái xe buýt chứ không phải Maybach, liếc nhìn sắc mặt cậu chủ nhà mình lập tức trở nên lạnh nhạt, tài xế thở dài trong lòng, nhưng vẫn tìm một chỗ đỗ xe rồi chu đáo mở cửa sau.

Cửa xe tự động bật mở, công sức nghiên cứu cả buổi của Tô Vũ Ninh thành công cốc, cô thở phào, cảm kích nói lời cảm ơn với hai người trong xe, vẫy tay chào rồi vui vẻ chạy đi.

Lục Tễ vẫn dõi theo bóng lưng cô, vẻ mặt không vui nói:

"Bám theo.”

...

Phố Kim là trung tâm thương mại của thành phố A, mức độ phồn hoa khiến Tô Vũ Ninh chỉ có thể dùng năm chữ để miêu tả: Tương lai công nghệ số.

Hãy tha thứ cho sự hiểu biết nông cạn của cô, sau khoảnh khắc ngắn ngủi bị choáng ngợp, cô chỉ có thể dùng cụm từ này để diễn tả.

Cô đứng đó như một cô gái quê mùa, hoàn toàn lạc lõng giữa đám đàn ông, phụ nữ thời thượng và những tòa cao ốc hiện đại.

Tô Vũ Ninh có chút không tự nhiên, khẽ vân vê bộ quần áo trên người, đây là món đồ cô mua với giá 39.9 trên một nền tảng mua sắm trực tuyến, mặc dù Quyền phu nhân đã đưa cho cô những bộ trang phục có chất liệu mềm mại hơn, nhưng cô chưa từng mặc qua.

Trên áo có in hình một chú gấu con đang cười ngốc nghếch, cô cúi đầu nhìn xuống, cảm giác bản thân cũng giống hệt chú gấu ấy, lấm lem và ngốc nghếch.

Nếu không nhờ Quyền phu nhân, có lẽ cả đời này cô cũng không có cơ hội đặt chân đến nơi này.

Đi một vòng xung quanh, Tô Vũ Ninh tình cờ thấy một cửa hàng quần áo đang tuyển nhân viên, cô lấy hết dũng khí bước vào, một nhân viên nam với vẻ ngoài quyến rũ và đậm chất nữ tính liếc nhìn cô, khéo léo mỉm cười:

"Xin lỗi nhé em gái, yêu cầu tối thiểu của cửa hàng bọn anh là phải có gu thời trang, hiểu rõ các xu hướng thịnh hành, biết về các thương hiệu và lịch sử của họ, có lẽ em không phù hợp lắm đâu."

Tô Vũ Ninh ngoan ngoãn cảm ơn rồi đi ra, khuôn mặt nóng bừng lên không thể kiểm soát nổi.

Liên tiếp ghé qua hai cửa hàng khác, nhưng kết quả vẫn y như vậy, những ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới khiến chút tự tôn còn sót lại trong cô cũng dần biến mất.

Cô cúi gằm mặt, đôi mắt hơi đỏ lên, giây phút này, cô thật sự rất muốn về nhà.

Vừa lau nước mắt, cô vừa bước đi, không chú ý mà va vào một người ngay khúc quẹo.

Đối phương kêu lên một tiếng mềm mại, đôi giày cao gót mảnh khảnh khẽ nghiêng về phía sau:

"Cô không có mắt à?"