Tô Vũ Ninh tính toán xem đi bộ mất bao lâu, cô tuyệt vọng hét lên: "Á..."
Vừa cất giọng, một chiếc Maybach màu đen lặng lẽ lao tới, Lục Tễ đang ngồi trong xe với cửa sổ mở, bị tiếng hét thảm thiết này làm cho giật mình.
Cậu chớp mắt thật nhanh hai cái, đối diện với khuôn mặt đờ đẫn của Tô Vũ Ninh, căng thẳng hỏi: "Ở đây không có xe, mình đưa cậu đi nhé?"
Thấy cô vẫn chưa hiểu, cậu vội bổ sung: "Mình... đúng lúc mình không muốn vào học."
Hóa ra là cũng trốn học ra ngoài.
Tô Vũ Ninh vui mừng như tìm thấy đồng chí cách mạng.
Tuyệt quá! Thì ra không chỉ mình cô ghét lớp diễn thuyết, phải đứng trên bục phát biểu trước bao nhiêu người, ai mắc chứng sợ xã hội như cô chắc chắn sẽ phát bệnh mất!
Tô Vũ Ninh lên xe ngay, bác tài còn định xuống mở cửa xe giúp cô, cô thật sự không quen nổi.
Cả người cô cứng đờ, mắt không ngừng đảo quanh nội thất sang trọng trong xe.
Tô Vũ Ninh: Mẹ nó, cái dây an toàn này sao lại tự động đưa ra vậy!
Má ơi, màn hình phía trước rõ nét quá đi.
Cửa xe mở kiểu gì đây, cửa xe mở kiểu gì đây, chết rồi, sao lại có nhiều nút thế này… Mình phải kéo cái nào mới mở được cửa? Không mở được thì lát nữa làm sao xuống đây?
Hỏi thẳng luôn hay cứ bám trên xe không xuống nữa nhỉ?
Tô Vũ Ninh lén liếc nhìn Lục Tễ, thấy cậu đặt hai tay trên đầu gối, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, bèn lấy điện thoại ra, lén lút tìm kiếm: Xe có hai chữ M là xe gì… làm sao để mở cửa từ bên trong…
Ghế sau bỗng trở nên yên lặng một cách kỳ lạ.
Bác tài không nhịn được liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cậu chủ nhà mình ngồi rất ngay ngắn, liên tục lén nhìn cô gái bên cạnh, mà cô gái ấy lại hoàn toàn không hay biết, vẫn đang… lén lút đảo mắt né tránh, nghiên cứu nút bấm trong xe?
Bác tài tinh tường lập tức hiểu ra.
Sự im lặng kéo dài khiến Lục Tễ cảm thấy bất an, cậu mím chặt môi, móng tay bấm sâu vào da thịt: "Cậu..."
"Hả?!" Tô Vũ Ninh cất ngay điện thoại theo phản xạ, một giây sau liền ngồi nghiêm chỉnh.
"Cậu tên gì, tại sao trước đây mình chưa từng gặp cậu?"
"Mình tên là Tô Vũ Ninh, mới chuyển đến, mình đã ở đây hai tháng rồi, nhưng trước đây cũng chưa từng gặp cậu, cậu tên gì?"
Hối hận nhấn chìm Lục Tễ, cậu nói: "Mình tên Lục Tễ, mình… không hay đến trường."
Lẽ ra cậu nên đến sớm hơn mới đúng.
Hai tháng, cậu đã lỡ mất trọn hai tháng.
Nếu không phải vì ở nhà quá lâu, cậu sẽ không bị anh cả ép đến trường "hóng gió", cũng sẽ không gặp được Tô Vũ Ninh.
Cậu chìm vào sự hối tiếc và tự trách vô tận, còn Tô Vũ Ninh thì không dám nhìn cậu quá lâu, dù sao khuôn mặt này cũng quá đẹp, cô không dám nhìn trực diện lâu sợ tim mình chịu không nổi.
Lúc này, Tô Vũ Ninh nhân cơ hội lén quan sát, mới phát hiện không biết tại sao mặt Lục Tễ lại có hơi đỏ.
Cô chần chừ một lát, thấy ánh mắt đối phương mơ hồ và hoảng loạn, nắm tay đặt trên đầu gối siết chặt, cảm xúc có vẻ không đúng lắm, cuối cùng cô cũng chỉ vào vị trí tương tự trên mặt mình để ra hiệu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Mặt cậu… chỗ này hình như hơi đỏ, có phải bị dị ứng gì không?"
Lục Tễ đưa tay chạm lên mặt mình.
Ánh mắt Tô Vũ Ninh nhìn theo đôi tay đẹp đẽ ấy.
Nhìn là biết cậu ấm nhà giàu! Tay còn trắng mịn hơn cả mặt cô.
Tính cách lại còn tốt nữa chứ, người đẹp lòng cũng thiện, đúng là chàng hoàng tử sống trong tháp ngà mà!
Hoàng tử nhỏ mở một chiếc gương trên màn hình phía trước, soi một lát, không hài lòng với vết ửng đỏ kia, bĩu môi nói: "Có lẽ do bị nắng chiếu vào, không sao đâu."
Nhìn làn da mỏng manh này xem!
"Ồ ồ, bị dị ứng với tia UV à?"
Tô Vũ Ninh thầm thở dài, miệng thì cứ nói linh tinh để bầu không khí đỡ lúng túng.
Lục Tễ cũng rất kiên nhẫn, chăm chú lắng nghe, nghiêm túc trả lời, hơn nữa, nói chuyện với cô dường như còn giúp tâm trạng cậu tốt hơn, thỉnh thoảng còn mỉm cười khẽ khàng.