“Ở đây đông người quá, chúng ta nói chuyện riêng đi.” Người đang ôm Tô Vũ Ninh nhẹ nhàng nhấc lên, khiến cô bị buộc phải rời khỏi mặt đất.
Cô nhanh tay nhanh mắt bám chặt lấy tay nắm cửa, tay chân quắp lấy khung cửa như con gấu bám cây: “Không, tôi không đi! Tối rồi, tôi phải đi ngủ! Tôi không muốn cùng mấy người…”
Nửa câu sau nói rất nhỏ, Tả Tinh Ngôn không nghe rõ, liền nghiêng đầu lại gần: “Hả?”
May mà lúc này bác bảo vệ đã xuất hiện, nhưng đối mặt với đám học sinh này, không thể mạnh tay đuổi đi được, bởi vì không ai trong đây là người có thể đắc tội nổi.
Bác bảo vệ cố gắng giải tán đám đông, song chẳng ai thèm để ý cả.
Nhìn thấy bác bảo vệ lúng túng, Tô Vũ Ninh cảm thấy đồng cảm sâu sắc giữa những người ở tầng đáy xã hội.
Tả Tinh Ngôn xoa đầu cô: “Được rồi, cậu về ngủ đi, chuyện này để mai rồi nói tiếp.”
Sau đó cậu quay sang nhìn đám đông: “Làm gì đấy? Còn không về ký túc xá đi?”
Lúc này, đám người mới tản ra.
Ai đồng ý mai nói tiếp với cậu chứ!
Tô Vũ Ninh tức tối thầm rủa, bĩu môi.
Không ngờ Tả Tinh Ngôn như có mắt mọc sau gáy, lập tức quay lại bắt trọn vẻ mặt không vui của cô.
Cậu cười thầm trong lòng.
Ha! Sao cô gái này đáng yêu thế chứ!
Cái biểu cảm này sao mà dễ thương dữ vậy! Cậu nhìn mà trái tim ngứa ngáy, như bị móng vuốt mèo cào qua, chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng mà bóp nắn một trận!
“Anh Tả, đừng nhìn nữa, em gái người ta bị anh dọa chạy mất rồi.”
Mấy chàng trai cao ráo chân dài tụ lại, nhao nhao nói: “Đúng đó anh Tả, anh bớt lại chút đi, ánh mắt anh cứ như sắp ăn tươi nuốt sống người ta vậy.”
Lần đầu tiên thấy Tả Tinh Ngôn hứng thú với một cô gái, tất cả mọi người đều tò mò, không hiểu gu thẩm mỹ của cậu thế nào.
Trong cái giới này thiếu gì mỹ nhân? Kiểu đáng yêu, quyến rũ, sảng khoái, kiêu sa, muốn kiểu gì có kiểu đó, tùy tiện chọn đại một người cũng dư sức đè bẹp con nhóc tóc vàng ngốc nghếch kia.
Mọi người không dám nói thẳng ra, song có một tên đầu óc đơn giản, không kiêng nể gì mà la lên: “Anh Tả, mắt anh có vấn đề à? Con nhóc kia mặt không ra mặt, dáng không ra dáng, nhìn còn ngu ngu không được thông minh lắm…”
Lời còn chưa dứt, cậu ta đã bị Tả Tinh Ngôn đấm một cú, gãy cả sống mũi ngay tại chỗ.
Tả Tinh Ngôn xoay xoay nắm đấm dính máu: “Mày lặp lại lần nữa thử xem?”
Tên kia ôm mũi chảy máu ròng ròng, nằm co ro trên mặt đất, không dám hó hé gì nữa.
Những người còn lại liếc nhau một cái, sau đó làm như không có chuyện gì, cười ha ha: “Anh Tả đừng giận, thằng ngu này ghen tị với người ta thôi, nó là chó độc thân, nên thấy ai có bạn gái cũng tức.”
Tả Tinh Ngôn cười lạnh, tung thêm một cú đá khiến đối phương rên lên một tiếng đau đớn.
Cậu quét mắt nhìn mọi người: “Ai cho mấy người mặt mũi dám nói xấu Tô Vũ Ninh hả? Còn để tôi nghe thấy lần nữa, thì đừng mong giữ lại cái lưỡi.”
Mọi người lập tức im bặt, đưa mắt nhìn nhau.
Tả Tinh Ngôn… thật lòng ư?
Ngày hôm sau, tiết học văn hóa là diễn thuyết tranh luận, còn tiết thể chất là đánh golf, cả hai đều là điểm yếu trong điểm yếu của Tô Vũ Ninh.
Hơn nữa, vì lo lắng Tả Tinh Ngôn thực sự sẽ đến tìm mình, cô liền giả vờ đau bụng, nằm lỳ trên giường rồi trốn học, lén chạy ra khu phố thương mại gần trường để tìm việc làm thêm.
Quyền Linh dặn đi dặn lại rằng cô nhất định phải đến phòng y tế, thậm chí còn muốn xin nghỉ để đi cùng, nhưng bị Tô Vũ Ninh từ chối.
Nhân lúc học sinh đều đã vào hội trường tranh luận, cô len lén trốn khỏi ký túc xá, nhưng vừa đến cổng đã bị bảo vệ chặn lại.
“Em học sinh này, em có giấy thông hành không? Nếu không có giấy do giáo viên cấp, trong giờ học chúng tôi không thể để em ra ngoài được.”