Hào Quang Vạn Nhân Mê Đỉnh Cao, Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tôi

Chương 10

Tô Vũ Ninh đờ đẫn, nắm chặt điện thoại cầu xin tha thiết, thậm chí còn chơi cả bài tình cảm: “Bác ơi, cháu không giống những học sinh giàu có ở đây đâu, cháu phải đi làm thêm để tự nuôi sống bản thân. Bác xem, chúng ta đều là những người lao động khổ cực do trời định, đều là tầng lớp làm công mà, bác cho cháu ra ngoài đi! Tối nay nhất định cháu sẽ về! Nếu bị phát hiện, cháu tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến bác!”

Cô thề thốt đảm bảo.

Bảo không có tiền thì cũng không đúng, thẻ ngân hàng Quyền phu nhân đưa cho cô có một con số khổng lồ, nhưng đó không phải là tiền của cô.

Bố mẹ cô vẫn gửi tiền sinh hoạt cho cô đều đặn, nhưng thực sự không đủ, cuộc sống khá chật vật, đặc biệt là khi mức tiêu dùng ở thủ đô cao đến đáng sợ.

Tiền một bữa ăn trong căng tin của trường đủ để cô sống cả tháng trước đây, may mà chi phí ăn uống đã bao gồm trong học phí, Quyền phu nhân đã thanh toán toàn bộ ngay từ đầu, nếu không thì giờ cô đã là một con nợ rồi.

Cô mở to mắt, cố gắng làm mình trông đáng thương hơn một chút.

Ai ngờ bác bảo vệ nghe xong liền thay đổi sắc mặt, đứng thẳng lưng lên để chùm chìa khóa xe BMW bên hông lộ rõ hơn, rồi nói với vẻ không vui: “Ai bảo bác là người làm công? Bác có hộ khẩu chính gốc ở thủ đô đây này! Sau khi xuất ngũ, bác ở nhà chán quá nên ra đây tìm việc nhàn nhã cho vui thôi, nhà bác có hai căn hộ đấy!”

Tô Vũ Ninh: "…" Được rồi.

Là cô nghĩ sai rồi, bảo vệ trường quý tộc chắc chắn cũng không phải bảo vệ bình thường!

Hóa ra trong ngôi trường này, chỉ có mỗi cô là người nghèo thôi sao?

Bác bảo vệ xua tay: “Mau về đi, bác phải quay lại phòng bảo vệ pha trà đây.”

Tô Vũ Ninh: “…”

Trên thế giới có nhiều người giàu như vậy, tại sao không thể có thêm một người là cô chứ?

Tô Vũ Ninh ủ rũ cúi đầu quay lại, bước chân chậm chạp lê từng bước.

Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng động cơ xe, cô quay đầu lại, vừa kịp thấy bác bảo vệ định đi pha trà, trong một giây đã đứng nghiêm túc tại vị trí làm việc, vẻ mặt nghiêm nghị, mở cổng trường để một chiếc Maybach màu đen lướt vào trong một cách êm ru.

Xe có lối đi riêng, chỉ lướt ngang qua cô một chút rồi tiếp tục tiến vào.

Tô Vũ Ninh liếc qua là biết ngay lại có một cậu ấm hoặc cô chiêu nào đó đến muộn nữa rồi, cô nhích người sang bên, tiếp tục lê bước về như một con rùa chậm chạp.

“Dừng xe.”

Ngay khi chiếc Maybach lướt qua, một giọng nói vang lên từ hàng ghế sau.

Tài xế lập tức phanh lại: “Thiếu gia?”

Từ gương chiếu hậu, tài xế có thể thấy thiếu gia nhà mình hơi nghiêng người, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Cậu thường chìm đắm trong thế giới của riêng mình, vừa rồi bỗng nhiên ngước mắt nhìn ra ngoài, ánh mắt vẫn mang theo vẻ mơ màng mất tập trung, song đến khi trông thấy bóng dáng ủ rũ kia, cậu bỗng sững sờ một thoáng.

Mãi đến khi cô sắp khuất khỏi tầm nhìn, cậu mới vội vàng lên tiếng.

Xe vừa dừng hẳn, cậu đã lập tức mở cửa, sải bước đi xuống.

Chiếc Maybach đột ngột dừng lại, Tô Vũ Ninh không ngẩng đầu lên, chỉ đến khi trước mặt xuất hiện một đôi chân dài thẳng tắp, cô mới chú ý đến người vừa đến.

Ngước lên nhìn theo, đúng là chân rất dài.

Còn thẳng nữa.

Lại ngước nhìn lên, eo thon vai rộng, làn da lộ ra ngoài mịn màng, nước da tái nhợt như thể chưa từng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, những sợi tóc màu nhạt rủ xuống trán, đôi mắt cũng có màu rất nhạt, cả người trông như một hoàng tử nhỏ bước ra từ tòa tháp ngà.

Tô Vũ Ninh sững sờ.

Wow! Đỉnh cao nhan sắc! Mỹ thần giáng lâm!

Vị hoàng tử nhỏ xinh đẹp cúi xuống nhìn cô, giọng nói dịu dàng, nhưng lúc này có hơi kích động, thậm chí còn lắp bắp đến mức không rõ ràng: “Cậu là Aphrodite hay Hathor? Không, không, cậu là… là Adeline của mình! Cậu thích《Ballade pour Adeline》không?”

Tô Vũ Ninh: Hả?

*Aphrodite: là nữ thần Hy Lạp gắn liền với tình yêu, tìиɧ ɖu͙©, sắc đẹp...

*Hathor: là nữ thần của mỹ phẩm và nhan sắc của người Ai Cập cổ đại.

*Ballade pour Adeline: là một bản nhạc hòa tấu được sáng tác bởi Paul de Senneville.

*Adeline: là con gái của Senneville và là nàng thơ của bản nhạc Ballade pour Adeline.