Hào Quang Vạn Nhân Mê Đỉnh Cao, Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tôi

Chương 8

"Cậu định làm gì?"

Quyền Linh nhíu mày đứng chắn trước mặt Tô Vũ Ninh, cô co rúm lại, nắm chặt lấy áo của Quyền Linh, trốn phía sau lén nhìn ra ngoài.

Tả Tinh Ngôn thậm chí còn không thèm liếc nhìn Quyền Linh, chỉ khẽ vung tay đã đẩy mỹ nhân sống động này sang một bên, sau đó tóm lấy Tô Vũ Ninh đang sợ đến mức run rẩy cả người, rồi nhìn chằm chằm cô, ánh mắt dần trở nên si mê.

Cái búi tóc rối bù này sao lại đáng yêu thế nhỉ… Hàng mi ngắn ngắn này sao lại dễ thương đến vậy… Còn cái mũi, cái miệng…

"Cậu… cậu định làm gì! Đánh người là phạm pháp đó!"

Chết tiệt! Ngay cả lúc nói chuyện cũng đáng yêu nữa!

Tả Tinh Ngôn nhấc bổng cô lên, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt hoảng loạn run rẩy của cô, mặc kệ cô giãy giụa yếu ớt, cậu bất ngờ nhẹ nhàng đặt cô xuống, giúp cô đứng vững, sau đó cúi người, nở một nụ cười rạng rỡ:

"Tô Vũ Ninh, chào cậu, tự giới thiệu một chút, tôi là Tả Tinh Ngôn, 19 tuổi, độc thân, không bệnh tật, không có thói quen xấu, cậu có muốn làm bạn gái tôi không?"

Tô Vũ Ninh đang vung tay vung chân như con cua, bỗng sững lại.

Nhìn trái nhìn phải, xác định cậu đang nói với mình, mà ở đây, dường như… hình như… không còn ai khác tên Tô Vũ Ninh cả…

"À…" Cô ấp úng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cậu… cậu không nhầm đấy chứ?"

Lúc này cô mới phát hiện, Tả Tinh Ngôn có đôi mày kiếm, đôi mắt đen láy sáng ngời, khi cười lên khóe môi còn có hai lúm đồng tiền, so với dáng vẻ bạo lực đánh người vừa rồi hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau.

"Đương nhiên không nhầm rồi." Cậu tiến gần hơn, Tô Vũ Ninh rụt cổ lại định lùi về sau, nhưng lại bị người ta ôm chặt lấy eo.

Cô giật mình ngước lên, thì thấy nụ cười vô hại cùng hàm răng trắng sáng của cậu:

"Tôi vừa gặp đã thích cậu rồi, làm bạn gái tôi nhé."

"Không, không, không." Tô Vũ Ninh ngửa người ra hết cỡ, điên cuồng lắc đầu, cô cố gắng giãy giụa, nhưng cánh tay của Tả Tinh Ngôn vẫn vững như bàn thạch, thậm chí cậu còn mỉm cười nhìn cô vật lộn, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.

Tô Vũ Ninh giãy đến mệt bở hơi tai, vậy mà cánh tay kia vẫn như sắt nóng, vừa mạnh mẽ vừa nóng bỏng.

Thấy ánh mắt hóng chuyện của đám đông xung quanh, cô đành dừng lại, tạm thời không vùng vẫy nữa, nhỏ giọng thương lượng:

"Chúng ta bàn chuyện này sau đi, tôi khuyên cậu nên đến bệnh viện kiểm tra mắt và não bộ đã…"

Cô còn chưa dứt lời, ánh mắt sâu thẳm của Tả Tinh Ngôn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Quyền Linh bị bạn bè của Tả Tinh Ngôn chặn lại, không thể đến gần, Tô Vũ Ninh vội vàng tìm kiếm sự giúp đỡ, quay đầu nhìn về phía Sở Song Song, lại chỉ thấy đôi mắt sáng rực cùng biểu cảm đầy ẩn ý của cô ấy.

Bên trong ánh mắt của Sở Song Song ẩn chứa hai tầng ý nghĩa, “Nhìn cậu bình thường vậy mà không ngờ lại là hồ ly tinh thật”, và “Mình đoán đúng rồi phải không? Chắc chắn cậu là người trong giới huyền môn, nói mau, có phải cậu đã hạ cổ lên nam thần của mình không?”.

Tô Vũ Ninh khóc không ra nước mắt.

Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì thế này?!

Dù cô cũng từng mơ mộng kiểu Mary Sue, đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo yêu tôi, thậm chí còn từng tưởng tượng cảnh mình trở thành thiếu phu nhân nhà hào môn.

Nhưng Tô Vũ Ninh hiểu rõ, mơ mộng và thực tế khác nhau một trời một vực, giữa cô và ngôi trường này, cũng như tất cả những người trong đây, có một khoảng cách rất lớn.

Quyền Kiến Tiền và Quyền phu nhân đối xử tốt với cô theo cách bá đạo và khó hiểu, thậm chí không cho cô cơ hội từ chối.

Những gì cô có bây giờ giống như lâu đài trên mây, không biết khi nào sẽ sụp đổ.

Những môn học văn hóa trong học viện quý tộc, cô nghe mà chẳng hiểu gì cả, còn hội họa, piano, cưỡi ngựa, golf… tất cả đều là những thứ mà trước đây cô chưa từng có cơ hội tiếp xúc.

Đối với những lĩnh vực này, cô như một tờ giấy trắng, lên lớp chỉ có thể trông chờ vào giáo viên và bạn học dạy từ đầu.

Ký túc xá mà cô ở còn rộng hơn cả nhà cô, đến mức nếu có bán cô đi cũng không đủ tiền mua một chiếc bàn trà trong đó.