Chiều hôm qua, câu lạc bộ tổ chức một trận đấu, Tô Vũ Ninh bị Quyền Linh kéo theo đi xem náo nhiệt.
Tả Tinh Ngôn xuất hiện trước sự chú ý của tất cả mọi người, ngay khi trận đấu bắt đầu, cậu liền ra đòn trước, đánh gục đối thủ trong chớp mắt.
Máu của đối phương bắn lên người cậu, cậu gần như vô đối trong hạng cân nhẹ, nửa thân trên cởi trần, cơ bắp săn chắc, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ đáng sợ, có tám múi cơ bụng và đường nhân ngư. Khi thấm máu, trông lại càng điển trai và gợi cảm hơn, cậu thở nhẹ, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.
Tô Vũ Ninh chưa từng thấy cảnh tượng bạo lực đẫm máu nào ở khoảng cách gần đến vậy, cô có chút sợ hãi, vội lấy tay che mắt, chỉ nghe thấy tiếng hét phấn khích của các nữ sinh và tiếng huýt sáo của đám nam sinh.
“Anh Tả oai phong quá!”
“Thần Tả đẹp trai nhất!”
Đám người vây quanh đưa khăn lau mồ hôi và nước cho Tả Tinh Ngôn, cậu uống một ngụm, ánh mắt lười biếng quét qua đám đông.
Đúng lúc này, Quyền Linh nhận ra sự không thoải mái của Tô Vũ Ninh, liền kéo cô chen qua đám đông, định rời đi.
Tả Tinh Ngôn chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng.
So với mỹ nhân Quyền Linh yêu kiều và quyến rũ bên cạnh, bóng lưng này thật sự chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn khá nhạt nhòa.
Thế nhưng không hiểu sao, cậu cứ nhìn mãi mà không dứt ra được.
“Anh Tả, anh đang nhìn gì đấy?”
Tả Tinh Ngôn gạt tay người bên cạnh ra, tự mình nhảy xuống sàn đấu, sải bước đuổi theo, nhưng lại bị đám đông vây quanh cản đường.
Cậu cau mày, có chút mất kiên nhẫn, đưa mắt tìm kiếm nhưng đã không thấy bóng dáng cô gái đó đâu nữa.
Cậu túm lấy nam sinh bên cạnh, hỏi dồn: “Người vừa đứng đây là ai? Tên gì? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy cô ấy trong trường?”
Nam sinh bị bắt lại cố nhớ rồi trả lời: “Là con gái nhà họ Quyền ở thành phố L.”
“Tôi không hỏi cô ta, Quyền Linh thì tôi biết rồi, người còn lại là ai?”
“À… là học sinh chuyển trường mới đến, một cô gái rất bình thường, nhưng có chút kỳ lạ, nhiều người vừa gặp cô ấy đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
“Hình như tên là… Tô Vũ Ninh.”
“Tô Vũ Ninh.”
Tả Tinh Ngôn lặp lại cái tên này, như đang nghiền ngẫm từng chữ một.
...
Hành động khác thường của Tả Tinh Ngôn thực sự đã thu hút không ít sự chú ý, nhưng hầu hết mọi người vẫn cho rằng Tô Vũ Ninh không có sức hấp dẫn đến mức mê hoặc được cậu, vì vậy chuyện này chỉ bị coi là "nghi vấn".
Trương Trị là một trong những người không tin điều đó, dù từng nghe về chuyện này, nhưng tình cảm cậu ta dành cho Tô Vũ Ninh ngày càng mãnh liệt, không thể kiềm chế được, nên đã mạnh dạn tỏ tình dưới ký túc xá.
Nào ngờ chưa đợi được người thương, cậu ta lại đợi được sát thần Tả Tinh Ngôn.
Sau khi nghe nói đối tượng tỏ tình của cậu ta là ai, Tả Tinh Ngôn lập tức tung một cú đá, đá bay cậu ta ra ngoài, rồi giật lấy bó hoa trong tay Trương Trị, bóp nát thành từng mảnh.
Tả Tinh Ngôn nói: "Chỉ với cậu, mà cũng đòi theo đuổi cô ấy?"
Rồi tiếp theo là một trận đòn không nương tay.
Thấy Trương Trị sắp ngất đến nơi, bạn bè của Tả Tinh Ngôn vội vàng xông lên can ngăn: "Anh Tả, anh Tả, đánh thêm mấy cú nữa là cậu ta thật sự không chịu nổi đấy, dù gì nhà họ Trương cũng là…"
Lúc này, Tô Vũ Ninh đã lặng lẽ chạy xuống lầu, muốn xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Trong đám đông, không biết ai mắt tinh nhìn thấy cô, liền hét lên một tiếng: "Tô Vũ Ninh đến rồi!"
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Tô Vũ Ninh vẫn đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng có họa tiết dâu tây, dưới chân là đôi dép đi trong nhà cùng kiểu, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, phản ứng đầu tiên của cô là: May quá, bên trong vẫn mặc đồ lót!
Tả Tinh Ngôn cũng ngẩng đầu lên.
Vừa rồi cậu như một con sư tử hung hãn bị chọc giận, song khi đối diện với ánh mắt e dè của Tô Vũ Ninh, khí thế của cậu dần dịu xuống.
"…Tô Vũ Ninh." Yết hầu cậu chuyển động mấy lần, mới phát ra giọng nói.
Cậu nhìn chằm chằm Tô Vũ Ninh, không kiềm chế được mà sải hai bước lớn về phía trước.
Tô Vũ Ninh còn tưởng cậu đánh chưa đã, muốn tiếp tục xử lý mình, cô sợ đến mức chân mềm nhũn.
Nhìn cánh tay với đường cơ bắp sắc nét kia của cậu, nếu thực sự ra tay, cô không chết ngay tại chỗ mới là lạ!