Sau Khi Tỉnh Dậy Ta Liền Trở Thành Thái Tử Phi

Chương 14

Những lời mơ hồ, mập mờ này khiến trong lòng Tô Hòa tràn đầy nghi ngờ, chẳng lẽ giữa nàng và Văn Hiên vương từng có quan hệ gì sao?

Đoạn Thần im lặng, có vẻ sắc mặt cũng không dễ coi.

Tô Hòa thấy bầu không khí có phần gượng gạo, liền nói: “Ta đã quên rất nhiều chuyện, không hiểu vương gia đang nói đến điều gì.”

Nghe vậy, ngón tay Đoạn Thần khựng lại, trầm giọng hỏi: “Quên những gì?”

Tô Hòa đáp: “Quên hết mọi người, mọi chuyện trước đây.”

“Bao gồm cả bổn vương?”

Tô Hòa gật đầu.

Sắc mặt Đoạn Thần lập tức tối sầm lại: “Vậy tại sao vừa rồi nàng lại nhận ra bổn vương?”

Nàng quên hết mọi chuyện, kể cả tình cảm với hắn? Đây chính là lý do vì sao Thái tử lại che giấu bấy lâu nay?

Tô Hòa trả lời: “Không phải Lưu công công gọi ngài là Văn Hiên vương sao?”

Đoạn Thần đưa tay đỡ trán, sắc mặt không vui.

Tô Hòa mơ hồ cảm thấy bất an, sợ rằng trước kia mình từng làm điều gì thất lễ, nên thử hỏi: “Trước kia Tô Hòa và vương gia là quan hệ gì?”

Đoạn Thần nhìn chăm chú vào nàng, nữ nhi trước mặt với dáng vẻ điềm nhiên, xa lạ, ánh mắt trong sáng, không vướng bận ai, lại càng không có hắn.

“Không có quan hệ gì cả.”

Tô Hòa do dự một lát, thở phào nhẹ nhõm nói: “Nếu đã không có quan hệ gì, vậy mong hôm nay Vương gia đừng nói những lời như thế nữa, tránh để người khác hiểu lầm.”

Thấy vậy, ánh mắt Đoạn Thần càng thêm lạnh lẽo, trong lòng lập tức nổi giận. Tô Hòa đang muốn phủi sạch quan hệ với hắn sao? Hắn liền tức giận nói: “Nhưng người mà nàng yêu là ta.”

Tay Tô Hòa run lên, suýt chút nữa làm rơi chén trà nóng, nàng đặt chén xuống, ngẩng đầu đối diện với Văn Hiên vương.

Đoạn Thần nói với nàng: “Nàng không thể quên ta.”

Giọng điệu mang theo mệnh lệnh.

Đúng lúc này, cửa nội điện đột nhiên bị đẩy ra, tiếng vang lớn như sấm rền.

Tô Hòa còn chưa kịp hoàn hồn từ những lời vừa rồi của Đoạn Thần, lại bị tiếng động đó làm giật mình.

Chỉ thấy Thái tử mặc triều phục màu đen ánh vàng bước vào, gương mặt thường ngày vốn ôn hòa nay mang vẻ lạnh lùng, tà áo khẽ lay động, khí thế áp bức lớn vô cùng.

Không khí lập tức đông cứng lại.

Đầu óc Tô Hòa như bị náo loạn, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong l*иg ngực. Hắn về từ khi nào? Rõ ràng nàng chẳng làm gì, vậy mà vẫn cảm thấy căng thẳng. Những lời vừa rồi của Văn Hiên vương, ai nghe xong cũng đều dễ hiểu lầm.

Huống chi nàng cũng không dám chắc trước kia mình là người thế nào.

Đoạn Hạc An lạnh lùng nhìn qua, khẽ cười: “Văn Hiên vương đến Đông Cung, sao không báo một tiếng.”

Nụ cười đó khiến người ta rùng mình.

Sắc mặt Đoạn Thần lạnh nhạt, nghiêng người đối diện với Thái tử. Người này mãi mãi mang bộ mặt ôn hòa, nhưng ánh nhìn đối với người khác lại luôn lạnh lẽo như vậy, hắn ta ghét nhất là nụ cười của Đoạn Hạc An.

Đoạn Hạc An chậm rãi bước tới, vạt áo lạnh lùng lướt qua người Đoạn Thần, hắn dừng lại trước mặt Tô Hòa.

Tô Hòa siết chặt đầu ngón tay, khẽ co người lại. Nàng không nhớ gì về bốn năm qua, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

Đoạn Hạc An cúi người vuốt ve khuôn mặt nàng, đặt một nụ hôn lên khóe môi đỏ mọng, dịu dàng nói: “A Hòa đi nghỉ trước đi.”

Rõ ràng là một lời tuyên bố chủ quyền.

Đoạn Thần lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, ghen tức cuộn trào trong lòng, hai tay trong tay áo siết chặt thành nắm đấm.

Tô Hòa khẽ mím môi, còn chưa kịp phản ứng, Đoạn Hạc An đã bế nàng đặt vào chiếc xe lăn bằng gỗ. Nàng vẫn còn sợ hãi, không dám nói nửa lời.

Cung nữ tiến lên đẩy nàng từ từ đi vào nội điện.

Chỉ còn lại hai người nơi tiền điện, không khí lạnh lẽo bao trùm.

Giọng Đoạn Thần lạnh lùng: “Thái tử điện hạ trở về cũng nhanh thật.”

Đoạn Hạc An đứng vững người, quay đầu lại liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lẽo: “Hôm nay ngươi đến đây là có ý gì, Văn Hiên vương đã quên lời ta nói nửa năm trước rồi sao? Không được đến gần nàng dù chỉ nửa bước.”

“Ta muốn đưa nàng đi.”

Đoạn Hạc An hạ thấp giọng nói: “Nàng là người của ta.”

Đoạn Thần lùi sang một bên, nói: “Thái tử ép buộc như thế, nàng đã cam tâm tình nguyện chưa? Chẳng qua chỉ coi nàng là vật sở hữu, nhốt nàng trong Đông Cung này thôi.”

Sắc mặt Đoạn Hạc An trầm xuống, nhìn thẳng hắn.

Đoạn Thần nói tiếp: “Tô Hòa mất trí nhớ chẳng phải hợp với ý ngài sao? Nhưng rồi nàng cũng sẽ nhớ lại tất cả.”

Đoạn Hạc An lạnh giọng: “Đừng quên chính ngươi là kẻ lừa nàng, lợi dụng nàng, khiến nàng rơi vào hôn mê, cũng là ngươi.”

“Thì sao? Chỉ cần ta đối xử tốt với nàng một chút, nàng sẽ vì ta mà dâng cả mạng sống.”

Lời còn chưa dứt, Đoạn Hạc An lập tức túm lấy cổ áo hắn, giáng một cú đấm mạnh vào bên mặt hắn.

Lực ra tay lớn đến nỗi Đoạn Thần bị đánh ngã xuống đất, khóe môi tràn ra máu, hắn ta bật cười lạnh một tiếng, đưa tay quệt vết máu, cúi đầu nhìn màu đỏ nơi đầu ngón tay.

Đoạn Hạc An đứng trên cao nhìn xuống, đôi mắt màu nâu sẫm tràn đầy sát khí, như chứa kịch độc, lạnh lùng nói: “Nói năng không kiêng dè gì cả, dạo này Văn Hiên vương thật sự quá ngạo mạn rồi.”

Ánh mắt Đoạn Thần đông cứng, đối mặt với hắn, âm thầm đè nén cơn giận trong lòng.