Sau Khi Tỉnh Dậy Ta Liền Trở Thành Thái Tử Phi

Chương 13

Tên thái giám cúi người nói: “Nô tài sợ rằng một lát nữa sẽ có tuyết rơi.”

Bầu trời trong xanh như vậy làm sao có chuyện tuyết rơi được?

Cách đó không xa vang lên tiếng động, loáng thoáng nghe thấy giọng của Lưu công công.

Tô Hòa bị âm thanh đó thu hút sự chú ý, hơi nghi hoặc hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiểu thái giám đang đẩy nàng trở về, nói: “Bẩm Thái tử phi, bên đó chỉ xảy ra chút chuyện nhỏ thôi.”

Tô Hòa thấy vậy khẽ gật đầu, không muốn tiếp tục truy hỏi nữa. Nàng đem bông hoa mai đang cài bên tai tháo xuống.

Vừa mới đi đến chỗ đình nghỉ mát ở phía xa, giọng của Lưu công công càng lúc càng lớn, rõ ràng vang lên: “Thái tử phi còn hôn mê chưa tỉnh, Thái tử căn dặn không cho bất kỳ ai gặp mặt, Văn Hiên vương xin đừng làm khó nô tài.”

Ngay lúc đó, một nam tử cao lớn khoác trường bào màu lam sẫm từ chỗ rẽ bước ra, vừa đúng lúc chạm mặt với ánh mắt của Tô Hòa đang đứng trong đình.

Thân hình nam tử ấy khẽ sững lại, đôi mắt sâu thẳm như mực thẳng tắp nhìn về phía Tô Hòa, không hề né tránh.

Lưu Quế theo sát phía sau hắn, nhìn thấy tình hình thì trong lòng ngay lập tức cảm thấy không ổn, Văn Hiên vương đã sải bước đi về phía Thái tử phi.

Bấy lâu nay, Đông Cung chưa từng có người ngoài xuất hiện, Tô Hòa có chút ngạc nhiên. Chỉ là trên người nam nhân kia tỏa ra một luồng khí lạnh, khiến nàng cảm thấy không thích.

Vừa rồi nghe Lưu công công gọi người kia là Văn Hiên vương, Đại Thương chỉ có một vị mang danh hiệu này, chính là Đoạn Thần, con trai của Thái tử triều trước. Mẫu thân hắn đang tĩnh dưỡng ở chùa Linh Thanh, nghe nói tuổi tác chỉ nhỏ hơn Đoạn Hạc An hai tháng, tính tình lãnh đạm, cũng là người khó đối phó.

Tuy rằng đã mất đi ký ức trước kia, nhưng cái tên này Tô Hòa vẫn từng nghe qua.

Thấy Đoạn Thần tiến lại gần, Tô Hòa lễ phép cúi đầu, nói: “Tô Hòa bái kiến Văn Hiên vương, không biết hôm nay ngài đến đây là…”

Đoạn Thần chăm chú nhìn nàng, thấp giọng nói: “Bổn vương đến thăm Thái tử phi.”

Tô Hòa hơi ngẩn ra, ánh mắt hắn thật kỳ lạ, sâu thẳm đến cực điểm, còn mang theo vẻ áy náy.

...

Bên ngoài đình, tuyết nhẹ bay bay, rơi trên cành mai đỏ thắm, đẹp đến lạ thường.

Tiểu thái giám quả không nói dối nàng, thực sự đã bắt đầu có tuyết rơi. Gió lạnh thổi vù vù, mà cơn sốt cao của nàng mới vừa hạ, đừng để bị nhiễm lạnh trở lại.

Vị Văn Hiên vương kia đi theo sau nàng, gặp nàng cũng chẳng nói một lời, dường như đang trầm tư điều gì, ánh mắt liếc nhìn về phía làn tuyết mỏng.

Tô Hòa từng nghĩ mình không thân thích, cũng không được ai yêu quý, cho nên sau khi tỉnh lại sẽ không có ai đến thăm nàng. Hóa ra là ngoài Đông Cung ra, chưa ai biết nàng đã tỉnh.

Trở lại đại điện lộng lẫy xa hoa, lò đồng đỏ lửa cháy hừng hực, Lam Nhi đỡ Tô Hòa ngồi xuống ghế chủ tọa, rồi mang trà nóng đến.

Sau đó, Lam Nhi lui xuống.

Sắc mặt Đoạn Thần hơi u ám, ánh mắt rơi lên đôi chân của Tô Hòa. Tất cả những chuyện này đều vì hắn mà ra, việc Thái tử đề phòng hắn cũng là điều dễ hiểu.

“A Hòa, nàng tỉnh từ khi nào?”

Tô Hòa nhấp một ngụm trà ấm, nhìn hắn nói: “Một tháng trước.”

Đoạn Thần nhướn mày, nói: “Đông Cung che giấu lâu như vậy, quả đúng là cách hành xử của Thái tử.”

Tô Hòa khựng lại, khẽ nhếch môi: “Thân thể ta yếu ớt, mấy ngày trước còn phát sốt cao, cũng không thể tiếp khách.”

Đoạn Thần khẽ thở dài, sau nửa năm gặp lại nàng, không thể kìm nén mà nói: “Bổn vương đã khiến nàng chịu nhiều uất ức.”

Tô Hòa sửng sốt: “Hửm?”

Đoạn Thần thấy sắc mặt nàng thản nhiên, dường như hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của hắn, trong lòng có chút không vui, nói: “Là trước kia ta đối xử với nàng không tốt, khiến nàng oán trách ta, từ nay về sau nếu nàng muốn rời khỏi Đông Cung…”

“Khoan đã…”

Tô Hòa ngắt lời hắn, nghi hoặc hỏi: “Tại sao ta phải oán trách vương gia?”