Sau Khi Tỉnh Dậy Ta Liền Trở Thành Thái Tử Phi

Chương 12

Cơn sốt cao cuối cùng cũng lui đi .Sau hai ngày nằm liệt trên giường, Tô Hòa mới dần khôi phục lại tinh thần. Từ lúc tỉnh lại đến nay, chẳng có ngày nào là nàng cảm thấy dễ chịu.

Lẽ ra có thể tránh được một kiếp nạn, nào ngờ nàng lại lỡ lời, suýt chút nữa đến mức chân cũng khép không nổi, không ngừng khóc lóc xin tha.

Để chiều lòng nàng, Đoạn Hạc An sai ngự thiện phòng làm món thịt kho tàu mà nàng muốn ăn.

Mặc dù chưa khỏi hẳn, ăn uống cũng không ngon miệng như trước, nhưng Tô Hòa vẫn cảm thấy vui. Trong lòng ít nhiều cũng được an ủi.

Dùng bữa xong, nàng lại nhấp thêm vài ngụm canh hạt sen để giảm bớt vị béo ngậy còn vương trong miệng.

Trên người Tô Hòa đang khoác chiếc áo choàng của Thái tử, nàng lười biếng nằm nghiêng trên chiếc ghế quý phi. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt tựa lên cánh tay, ánh mắt ngắm nhìn dung mạo ôn nhu, tuấn tú của Thái tử.

Đoạn Hạc An đặt bát canh hạt sen mà Tô Hòa vừa uống cạn xuống.

Hắn là Thái tử, là người tôn quý nhất thiên hạ, vốn không nên vì nàng mà hầu hạ thế này.

Tô Hòa khẽ thì thầm: “Điện hạ đối với ta thật tốt... trước kia, chắc ta từng rất thích người, phải không?”

Đoạn Hạc An nghiêng mắt nhìn nàng, đầu ngón tay thoáng khựng lại.

Trước kia, Tô Hòa chưa từng ăn món nào do hắn đút. Nàng trầm lặng, ít nói, không vui cũng chẳng buồn. Trâm ngọc hắn tặng, nàng chưa từng cài. Mỗi lần ân ái xong, nàng đều lặng lẽ uống thuốc tránh thai.

Một người như thế... sao có thể nói là từng thích hắn?

Đoạn Hạc An ôn hòa hỏi: “Vậy còn bây giờ thì sao? Trong lòng Tô Hòa có thích ta không?”

Hiện tại ư?

Tô Hòa khẽ mím đôi môi anh đào. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện bây giờ... nhưng suy cho cùng, có khác nhau đâu?

Thấy nàng khó xử, Đoạn Hạc An nhẹ giọng chuyển chủ đề: “Ngày mai ta phải đến Ký Châu một chuyến, không thể ở lại Đông Cung vói nàng. Nàng cứ an tâm nghỉ ngơi, có điều gì không vừa ý thì cứ nói với Lưu Quế. Nếu mọi việc thuận lợi, buổi chiều ta sẽ trở về.”

Tô Hòa khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ về câu hỏi khi nãy.

Người ta nói "leo lên cành cao theo rồng bám phượng, một bước hóa mây". Mà nàng – lỡ tay bám được rồng, thì dĩ nhiên không thể khiến rồng của mình phải phật ý.

Lòng quân như biển, gần vua như gần hổ.

Chi bằng nàng cứ ngoan ngoãn nịnh nọt, sống những ngày tháng yên ổn trong Đông Cung. Còn chuyện thích hay không thích… cứ để đấy, đợi đến khi nào ký ức quay lại, chẳng phải sẽ rõ sao?

Thấy Đoạn Hạc An đứng dậy, tay áo dài phất nhẹ sau lưng, Tô Hòa liền đưa tay kéo lấy vạt áo của hắn, đôi mắt cong cong khẽ mỉm cười: “Trong lòng của A Hòa có điện hạ.”

Đoạn Hạc An chăm chú nhìn vào đôi mắt của nàng, chỉ thấy trong ánh mắt đó một chút tình cảm dành cho hắn cũng không có.

Chỉ thoáng liếc qua, đã biết nàng đang nói dối.

Đoạn hạc An im lặng vài giây, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn dịu dàng đáp: “Ta tin nàng.”

Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, rồi quay người đi đến Thư Các, chuẩn bị cho công vụ sẽ mang theo trong chuyến đi.

Tô Hòa hơi ngẩn người.



Sáng hôm sau, sau khi hạ triều, Thái tử rời khỏi kinh thành.

Tô Hòa ngủ mê man, không biết Thái tử rời đi lúc nào, Nàn chỉ cảm thấy vị trí nằm bên cạnh mình dần dần lạnh đi.

Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, cơ thể nàng đã khỏe hơn trước rất nhiều. Tô Hòa ngồi trên xe lăn làm từ gỗ nam mộc, để cung nữ đẩy nàng đi dạo quanh vườn Bích Thanh. Chỉ là, trên người nàng quấn đủ lớp áo, nhìn chẳng khác nào một cái bánh chưng.

Tuyết ở trong vườn đã được thái giám dọn sạch, chỉ còn lại những cây mai đỏ rực, kiêu hãnh khoe sắc.

Thấy hoa mai nở đẹp, Tô Hòa liền để cung nữ đỡ mình xuống đi bộ một lát.

Nàng đưa tay hái một bông hoa xuống. Cung nữ Lan Nhi thấy vậy vội vàng phủi lớp tuyết bám trên tay áo nàng, sợ nàng bị nhiễm lạnh.

Lan Nhi là một cung nữ trầm tính, ít nói, nhưng lại dễ đỏ mặt.

Tô Hòa cũng nhận ra đám hạ nhân trong Đông Cung hình như ai cũng ít nói, nàng muốn tìm người trò chuyện đôi câu cũng khó. Ngay cả Lan Nhi cũng chẳng mấy khi mở miệng.

Đến khi bị nàng gặng hỏi, Lan Nhi mới lí nhí đáp: “Thái tử không thích những kẻ ồn ào.”

Thì ra Thái tử thích yên tĩnh? Vậy chẳng phải nàng cũng nên học cách… im lặng một chút sao?

Tô Hòa bất lực thở dài, cài bông mai vừa hái lên tai, rồi khẽ mỉm cười.

Bỗng một thái giám vẻ mặt lo lắng vội vã chạy đến: “Trong vườn Bích Thanh khí lạnh thấm xương, xin hãy để nô tài đưa Thái tử phi về tẩm điện nghỉ ngơi.”

Hắn liếc mắt ra hiệu cho Lan Nhi, nàng liền nhanh chóng đỡ Tô Hòa quay trở lại xe lăn.

Tô Hòa có chút ngờ vực, lại hơi bực bội, khẽ nói: “Đang vui mà, sao lại bắt ta quay về?”