Tô Hòa dùng tay kéo y phục của Đoạn Hạc An, hai tay không an phận của nàng xoa loạn trên người hắn.
Đoạn Hạc An bắt lấy bàn tay không an phận của nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trên sống mũi nàng, rồi giúp nàng kéo y phục lên.
"Đợi A Hòa khỏe lại rồi nói tiếp."
Đoạn Hạc An nhắm mắt giả vờ ngủ để kiềm chế cơn bốc hỏa trong người.
Tô Hòa ngẩn ra một lúc, khuôn mặt nàng đỏ bừng, hóa ra hắn không muốn sao?
Trong lòng Tô Hòa có một cảm giác kỳ lạ, sau khi xảy ra chuyện này, nàng cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa.
Im lặng một lúc, Tô Hòa cảm thấy có chút thất vọng, giọng nói có phần khàn khàn: "Điện hạ có bệnh gì khó nói sao?"
Đoạn Hạc An nhíu mày, đột nhiên mở mắt. Rốt cuộc trong đầu nàng đang nghĩ gì thế? Trước kia nàng luôn giận dỗi không muốn hắn chạm vào nàng, giờ đây nàng mất trí nhớ rồi lại nghi ngờ khả năng của hắn sao?
Tô Hòa e thẹn ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Hạc An, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn thoáng hiện một tia lạnh lùng.
Đoạn Hạc An nói: "Bệnh gì khó nói? Xem ra ta đã lạnh nhạt với ái phi của mình rồi."
Tô Hòa e ngại, không biết có phải mình đã nói sai gì không.
Trong nháy mắt, Đoạn Hạc An đã phủ một nụ hôn lên môi nàng, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.
Tô Hòa cảm thấy đầu óc mình tê dại, cơ thể mềm yếu không còn sức lực, cảm nhận được một sự cứng rắn như đá, trong lòng Tô Hòa không khỏi giật mình, liệu bây giờ nàng có thể rút lại câu nói vừa rồi không?
Đêm nay, Tô Hòa không tránh khỏi sự sủng ái của Đoạn Hạc An...
Tô Hòa cảm thấy đầu óc mơ hồ, nàng ôm lấy Đoạn Hạc An, nói nhỏ: "Ngày mai phải ăn thịt kho..."
Đoạn Hạc An cong môi cười, đáp lại nàng bằng giọng khàn khàn: "Được."
***
Một đêm qua đi, chuyện ân ái này khiến Tô Hòa bật khóc, nàng không chịu đựng nổi thể lực của Thái tử, vừa thức dậy đã sốt cao.
Nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, Tô Hòa nằm trong lòng Thái tử, mơ màng không muốn tỉnh, eo lưng đau nhức. Giờ nàng mới hiểu được sự nghiêm trọng của nó, trong lòng cảm thấy tủi thân vô cùng.
Đoạn Hạc An thì thoải mái rồi, nhưng khi thấy Tô Hòa dụi trán nóng rực vào lòng hắn, hắn lại nhíu chặt mày.
Trên cơ thể trắng nõn của nàng in đầy những vết đỏ, da thịt vì sốt cao mà trở nên hồng hào, càng làm lộ ra vẻ quyến rũ lạ thường.
Đoạn Hạc An mặc quần áo chỉnh tề xong, liền sai người truyền thái y.
Hắn xưa nay luôn cần mẫn, nghiêm chính, hiếm khi bỏ buổi thiết triều, vậy mà hôm nay lại vì nàng mà gác lại công vụ.
Nửa tháng nay, Lý thái y là người khám bệnh cho Tô Hòa. Nhưng hôm nay, bệnh cũ của Lý thái y tái phát nên ông xin nghỉ.
Người đến thay là Trương thái y. Đoạn Hạc An trong lòng có phần trầm xuống, nhưng cũng chỉ đành để Trương thái y khám bệnh cho nàng trước.
Giường có màn che kín, Tô Hòa chỉ để lộ cổ tay ra ngoài.
Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Thái tử, Trương thái y run rẩy bắt mạch, trong lòng cảm thấy căng thẳng — trong Đông Cung vậy mà lại giấu một nữ nhân.
Từ khi Thái tử phi hôn mê, tấu chương xin phế bỏ chức vị Hoàng hậu của nàng chất cao như núi, Thái tử lại không hề dao động. Giờ thì chẳng phải là đã tìm người mới thay thế rồi sao?
Trương thái y kê đơn thuốc hạ sốt xong, vô tình liếc thấy người nằm bên trong màn đưa tay nhẹ nhàng vén rèm ra, nhan sắc diễm lệ khuynh thành, trên sống mũi có một nốt ruồi nhạt — đây chẳng phải là vị Thái tử phi đang "hôn mê bất tỉnh" kia sao?
Trương thái y giật mình kinh hãi, vội vàng cúi đầu hành lễ, xin cáo lui ra ngoài.
Đoạn Hạc An lạnh lùng nhìn theo bóng ông rời đi, lập tức bảo thái giám Lưu Quế tìm cách bịt miệng ông.
Sau khi thái y rời đi, màn giường màu trầm được buộc sang hai bên. Tô Hòa ôm chiếc gối mềm trong lòng, cả người uể oải, sốt đến mơ màng.
Trên trán của nàng đang được đắp một chiếc khăn ướt, gương mặt đỏ ửng.
Đoạn Hạc An ngồi bên cạnh nàng, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tô Hòa nắm chặt hai ngón tay hắn, trong cơn mê màng, nói: "Hạc An... thịt kho tàu..."
Toàn thân nàng đau nhức rã rời.
Đoạn Hạc An chau mày, nhìn nàng đang nắm chặt tay mình, nhẹ giọng nói: “Đợi nàng hạ sốt rồi hãy ăn.”
Sau khi Tô Hòa uống thuốc hạ sốt xong, nàng liền ngủ thϊếp đi.