Sau Khi Tỉnh Dậy Ta Liền Trở Thành Thái Tử Phi

Chương 10

Ngoài điện đã có người chờ sẵn, nàng chưa kịp phản ứng thì vòng eo đã bị ôm lấy, cả cơ thể rơi vào vòng tay của người đó.

Tô Hòa theo bản năng khẽ kêu lên một tiếng, nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thái tử Đoạn Hạc An đã thay một bộ y phục sạch sẽ.

Thấy Thái tử đến, các cung nữ vội vàng lùi ra ngoài, Tô Hòa vẫn nằm trong vòng tay của hắn.

"Nàng ở trong đấy lâu như vậy mà không cảm thấy ngột ngạt sao?"

Đoạn Hạc An mỉm cười. Tô Hòa ở trước mặt hắn khẽ nhíu mày, cổ áo nàng hơi mở, lộ ra một chút da thịt hồng hào.

Tô Hòa khẽ mím môi, sửa sang lại cổ áo, có chút xấu hổ nói: "Sao người lại đến đây?"

Đoạn Hạc An bế Tô Hòa lên, đi về phía tẩm điện, nhẹ nhàng nói: "Ta không thể đến sao?"

Cả người nàng bị nâng lên bất chợt, Tô Hòa vội vàng ôm lấy cổ Đoạn Hạc An, trong lòng có chút run lên.

"Đêm rồi, chẳng phải Thái tử nên nghỉ ngơi sao?"

Bình thường vào giờ này, Thái tử thường đã tắm rửa xong và chuẩn bị đi ngủ, sao bây giờ lại đến tìm nàng, ban ngày chẳng phải hai người vừa mới gặp mặt sao?

"Ta đến đây chẳng phải là để nghỉ sao?"

"Hả?"

Hai người đi vào phòng ngủ chính ở bên trong tẩm điện.

Cho đến khi Đoạn Hạc An bế nàng lên giường, Tô Hòa nhìn vào cách bài trí trong phòng, cảm thấy hơi lo lắng: "Nhưng phòng ngủ của ta không phải ở đây."

Đoạn Hạc An mỉm cười nhẹ nhàng: "Từ nay về sau, A Hòa sẽ ngủ cùng ta."

Nghe hắn nói vậy, Tô Hòa mở to hai mắt. Trong vòng một tháng qua hai người cũng đã trở nên gần gũi hơn, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc ôm nhau mà thôi.

Đoạn Hạc An đem áo ngoài cởi ra, chuẩn bị lên giường, Tô Hòa theo phản xạ đưa tay ngăn hắn lại.

Hai người nhìn nhau, Tô Hòa lại vội vàng thu tay lại.

Thấy vậy, Đoạn Hạc An hơi ngừng lại, nhìn thẳng vào Tô Hòa.

Trước đây họ luôn ngủ riêng, chỉ khi nào hắn cần, Tô Hòa mới đến tẩm cung của hắn làm tròn nghĩa vụ giường chiếu, lạnh nhạt như thể đang giải quyết việc công. Rõ ràng hắn muốn đối xử dịu dàng với nàng, nhưng cứ xong việc là nàng lại lặng lẽ rời đi không để lại dấu vết.

Điều này đã khiến cho Đoạn Hạc An tức giận, hắn đã dùng cách của mình tra tấn nàng để nàng không thể xuống giường, chỉ có thể ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn. Nhưng dù vậy, Tô Hòa vẫn không muốn sống cùng hắn.

Ngày nào trong người hắn ngập tràn sự tức giận, nhưng lại không thể phát tác.

Đoạn Hạc An kéo màn giường xuống, hai tay hắn ôm lấy vòng eo mềm mại của Tô Hòa nằm xuống giường. Hiện tại nàng đi lại khó khăn, hắn chỉ muốn ở cạnh nàng để tiện chăm sóc nàng.

Vừa nằm xuống, cơ thể Tô Hòa lập tức căng thẳng, trán nàng tựa vào l*иg ngực rắn chắc của Đoạn Hạc An, mùi hương nhẹ nhàng trên người hắn làm cho Tô Hòa cảm thấy dễ chịu.

Lúc này, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến một điều: Tư thế này quá mức thân mật rồi, liệu tối nay hắn có sủng hạnh nàng hay không?

Đoạn Hạc An nhận ra sự căng thẳng của Tô Hòa, trong lòng hắn khẽ thở dài. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng cọ vào cổ nàng rồi nói giọng trầm ấm: “Chúng ta là phu thê.”

Liệu có làm nàng không thoải mái không?

Trong mắt Đoàn Hạc An lộ vẻ tủi thân, nói: “Chúng ta thân mật không phải là bình thường sao? Ngủ chung một giường chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

Nam nhân trước mặt trông có vẻ buồn bã. Tô Hòa chớp mắt, những điều này đều là điều nên làm, nhưng nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Tuy nhiên, Thái tử có vẻ rất buồn, bỗng nhiên nàng cảm thấy mình thật có lỗi. Nếu nàng đã gả cho hắn, vậy cần gì phải bận tâm đến chuyện trinh tiết.

Sau một hồi suy nghĩ, Tô Hòa hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi đưa tay ôm lấy cổ Đoạn Hạc An, nhỏ giọng nói: "Đến đây đi."

Nói xong, nàng nhẹ nhàng tiến lại gần và hôn nhẹ lên môi của hắn.

Đoạn Hạc An ngẩn người một lúc.

Tô Hòa cảm thấy hai má nàng nóng bừng lên. Trước khi mất trí nhớ, nàng chắc hẳn đã làm chuyện này không ít lần, với tư cách là Thái tử phi, nàng phải gánh vác trách nhiệm hầu hạ Thái tử, điều này cũng là điều đương nhiên.

Nghĩ ngợi một hồi, Tô Hòa cúi đầu mở khuy áo, từ từ tiến lại gần.

Thấy vậy, Đoạn Hạc An nuốt khan một cái, ban đầu hắn chỉ định trêu đùa Tô Hòa một chút, không ngờ nàng lại chủ động như vậy.

Điều này khiến hắn không khỏi nhếch môi cười, A Hòa còn vụng về nháy mắt với hắn.

Hắn phải làm sao bây giờ, trái tim Đoạn Hạc An không ngừng đập loạn, liệu Tô Hòa có nghĩ sai ý của hắn không? Hiện giờ cơ thể của nàng còn quá yếu, không thể chịu nổi sự trêu đùa của hắn.