Sau Khi Tỉnh Dậy Ta Liền Trở Thành Thái Tử Phi

Chương 9

Đoạn Hạc An đỡ Tô Hòa đi đến cái đình gần đó, tuyết trắng phủ kín khung cảnh trong vườn, dưới đình là một hồ nước, mặt hồ đã đóng băng, có vài chỗ bị khoét ra để thái giám có thể ném thức ăn cho cá.

Tô Hòa đưa tay đặt lên thành đình: “Còn có cá ở bên trong đó sao?”

Đoạn Hạc An đứng sau lưng nàng, nhìn những bong bóng khí nổi lên từ lỗ băng, nói: “Không thì sao? Hồ này không nuôi cá thì nuôi gì, đợi đến lúc mùa xuân đến, những con cá bơi vòng quanh hồ trông rất đẹp.”

“Ha ha, vậy đến lúc đó ta có thể bắt chúng để nấu ăn không?” Sở Hòa đáp lại.

Đoạn Hạc An thu ánh mắt lại, nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói: “Cá cảnh sao có thể ăn được?”

Tô Hòa nhìn hắn, trong đôi mắt đầy vẻ mong đợi.

Đoạn Hạc An dừng lại, A Hòa đã ăn cháo hai ngày rồi, nàng luôn muốn ăn món đậm vị một chút.

“Tối nay ta bảo ngự thiện phòng làm món canh cá cho nàng nhé.”

Tô Hòa vui vẻ mỉm cười, vội vàng hành lễ nói: “Đa tạ điện hạ.”

Nói rồi, nàng còn véo nhẹ vòng eo của mình, lẩm bẩm: “Ta thật sự là quá gầy rồi.”

“Được rồi.” Đoạn Hạc An cười khẽ, nói: “A Hòa đừng làm véo như vậy, ta sẽ thấy đau lòng.”

Tô Hòa hơi sững người, trước kia nàng chỉ có một mình, không ai quan tâm.

****

Sau khi dạ dày của Tô Hòa tốt lên, nàng có thể ăn một vài món thanh đạm. Nàng có thể ăn thịt, thỉnh thoảng còn ăn một ít trái cây.

Tuy nhiên, phần lớn vẫn là những loại trái cây mềm như cam, nhưng đều được đặt gần lò sưởi cho ấm rồi mới cho Tô Hòa ăn.

Thái tử thực sự đối xử rất tốt với nàng, ban đầu Tô Hòa đã cố gắng giữ khoảng cách với hắn, mặc dù hầu hết thời gian không hiệu quả.

Do đi lại khó khăn, Thái tử đã đặt làm một chiếc xe lăn riêng cho Tô Hòa, nhưng phần lớn vẫn là Đoàn Hạc An bế Tô Hòa, đỡ lấy eo của Tô Hòa mỗi khi đi dạo.

Dù hắn không có hành động thái quá, nhưng mỗi lần hắn lại gần, Tô Hòa đều cảm thấy lo lắng. Trong tâm trí của nàng vẫn nghĩ mình là một cô nương chưa xuất giá.

Qua một thời gian, Tô Hòa cũng đã dần quen với điều này.

Hai người sống với nhau rất hòa thuận. Một tháng trôi qua, tuyết rơi rất nhiều vào mùa đông ở Đại Thương, mặc dù bây giờ không còn tuyết rơi nữa nhưng tuyết vẫn chưa tan hết, tuyết vẫn phủ kín mặt đất một màu trắng xóa.

Sau một thời gian dưỡng bệnh, sắc mặt Tô Hòa có vẻ hồng hào hơn một chút, nàng cũng béo lên một chút, không còn gầy yếu như trước, vóc dáng trông uyển chuyển và đẹp hơn.

Hai chân dần có sức lực trở lại, có thể chập chững bước những bước nỏ. Việc phục hồi khá tốt, nhưng nàng vẫn phải uống thuốc.

Khi màn đêm buông xuống.

Tô Hòa cởi bỏ bộ y phục trên người, thân hình duyên dáng, các cung nữ đỡ nàng vào bồn tắm, nước ấm bao quanh cơ thể nàng, nhiệt độ nước vừa phải, hơi nước bốc lên trong không khí.

Mặc dù đã được cung nữ hầu hạ tắm rửa vài lần, Tô Hòa vẫn chưa quen với việc đó, nàng dựa vào thành bồn, thở nhẹ một hơi rồi bảo các cung nữ lui qua một bên.

Tô Hòa duỗi người một chút, trước kia ở phủ Quốc Công, mỗi lần đi tắm nàng đều phải tự đun nước.

Nàng không phải là con gái ruột của Quốc Công, nên cuộc sống của nàng ở đó giống như một nha hoàn vậy.

Mẫu thân nàng - Liễu thị - là một kỹ nữ nổi tiếng ở Ký Châu, khi nàng mới hai tuổi, mẫu thân đã chạy đến nhà họ Tô, Quốc Công nhớ ơn Liễu thị nên đã nạp bà làm thϊếp, từ đó nàng trở thành "Ngũ tiểu thư" trong cái nhà này.

Nhưng nàng cũng không phải là con gái ruột của Liễu thị, nói chính xác nàng là một đứa trẻ mồ côi.

Không lâu sau, mẫu thân nàng qua đời, Tô Hòa càng giống như là người thừa trong gia đình này.

Khi nàng tròn mười hai tuổi, nàng đã khiến tiểu thiếu gia của phủ Quốc Công để mắt tới. Chủ mẫu của Tô gia nói nàng đã mê hoặc tâm trí của tiểu thiếu gia, nên đã đuổi nàng đến một khu viện hẻo lánh không ai quan tâm.

Tô Hòa ánh mắt hơi u ám, liếc nhìn cơ thể mình trong nước tắm. Bây giờ mọi thứ đều tốt, chỉ là cơ thể nàng quá yếu ớt, chỉ cần gió thổi là ngã.

Hơi nước bốc lên làm cho khuôn mặt của nàng đỏ rực. Vì cảm thấy thoải mái khi ngâm mình trong nước nên Tô Hòa quyết định ngâm mình thêm một lúc nữa.

Khi nàng bước ra khỏi bồn tắm, cả người đỏ hồng, đầu óc cũng hơi lâng lâng.

Tô Hòa nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, khoác lên người một bộ y phục mỏng manh. Sau khi mặc xong, nàng khẽ nhắm mắt lại, để các cung nữ đỡ nàng ra khỏi bồn tắm.