Sau Khi Tỉnh Dậy Ta Liền Trở Thành Thái Tử Phi

Chương 8

Mặc dù Tô Hòa không nhớ được những chuyện trước kia, nhưng nàng vẫn chắc chắn rằng nàng có thể sinh con, nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Trong Đông Cung chỉ có mình nàng là Thái tử phi, Thái tử không nạp thêm bất cứ một tiểu thϊếp nào, ngay cả trắc phi cũng không có.

Những nam nhân quyền thế như vậy chẳng phải đều có rất nhiều thê thϊếp hay sao? Huống hồ, đã lâu như vậy mà hai người vẫn chưa có con, quả thật là điều đáng phải suy nghĩ.

Bên ngoài tẩm điện, tuyết đã ngừng rơi, Đoạn Hạc An đang cầm bút viết chữ.

Hôm nay tại đại điện, việc Ninh Dương dùng cổ thuật mưu hại thế tử nước Đại Liêu đã bị xử tội. Đại Thương nghiêm cấm việc sử dụng cổ thuật, ai vi phạm sẽ chịu tội chết. Ninh Dương chỉ bị giáng chức thành quận chúa, đày đến Vân Nam, suốt đời không được quay về kinh, cũng là nể tình công lao to lớn trước đây của Vương phủ Vân Nam nên mới miễn cho tội chết.

Đoạn Hạc An đặt bút trên tay xuống, đột nhiên hắn cảm thấy có một đôi mắt như quả hạnh đang nhìn chằm chằm mình.

Hai người nhìn nhau một lúc, Đoạn Hạc An đứng dậy, đi về phía Tô Hòa đang nửa nằm trên chiếc giường quý phi.

Tô Hòa chớp mắt, nhìn Thái tử đang bước lại gần, sự nghi ngờ trong lòng nàng càng lúc càng lớn, nàng giả vờ không để ý đến hắn mà khẽ kéo vạt áo, làm lộ ra phần cổ trắng nõn.

Thấy vậy, Đoạn Hạc An dừng bước, không nhịn được mà mỉm cười, nàng đang làm gì vậy?

Hắn tiến lên mấy bước, kéo lại vạt áo của Tô Hòa, che kín làn da trắng nõn đang lộ ra, dịu dàng nói: "Trời lạnh, đừng để bị cảm."

Tô Hòa nhìn vào chiếc cổ áo mà hắn kéo lên cho nàng, trong lòng nàng thầm kết luận: Nghe nói Thái tử không gần nữ sắc, xem ra, có lẽ hắn thực sự mắc bệnh gì đó...

Đoạn Hạc An liếc nhìn Tô Hòa, nàng lười biếng nằm trên giường quý phi, vẻ ngoài quyến rũ, nhưng qua ánh mắt nàng lại cho thấy rõ ràng nàng đang suy nghĩ lung tung.

Một đôi tay lớn vòng qua eo nàng, bế Tô Hòa từ trên giường quý phi đứng dậy.

Tô Hòa giật mình, hai chân vẫn chưa đứng vững, nàng theo bản năng ngã vào lòng hắn, vội vàng nói: “Điện... Điện hạ?”

“Không phải nàng nói là muốn xem tuyết sao? Ta thấy A Hòa buồn chán, cho nàng ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.” Đoạn Hạc An mỉm cười nói.

Đúng lúc hắn vừa giải quyết xong công vụ, hắn liền đưa nàng đi dạo trong Bích Thanh Viên, để tránh cho A Hòa suy nghĩ lung tung, hôm trước còn vì lý do tuyết chưa ngừng rơi mà từ chối không cho nàng ra ngoài.

Nghe hắn nói vậy, trong mắt Tô Hòa hiện lên vẻ vui mừng. Bàn tay ấm áp của Đoạn Hạc An vòng qua ôm lấy eo nàng, hành động thân mật của hắn khiến nàng không khỏi trở nên căng thẳng.

Cung nữ mang đến một chiếc áo choàng, Đoạn Hạc An nhận lấy rồi khoác lên vai Tô Hòa.

Tô Hòa ổn định lại tâm trạng, bước đi loạng choạng ra khỏi nội điện, may mắn là có thái tử đỡ nên nàng mới không bị ngã. Khi vừa đến cửa cung điện, một cơn gió lạnh thổi qua làm mái tóc của nàng bay toán loạn.

Đoạn Hạc An thấy vậy liền giúp nàng vén tóc, Bích Thanh Viên chỉ là một nơi nghỉ ngơi ở Đông Cung, bây giờ đang là mùa đông, duy nhất hoa mai ở Bích Thanh Viên vẫn còn có thể ngắm được.

Đoạn Hạc An không muốn ai làm phiền đến Tô Hòa, đặc biệt là Vương Văn Hiên, người mà Đoạn Hạc An luôn phải đề phòng.

Cho nên bên ngoài không một ai biết được Tô Hòa đã tỉnh lại, tất cả mọi người đều cho rằng Thái tử phi của Đông CUng vẫn còn đang hôn mê, sống chết chưa rõ.

Nói thẳng ra, chính là hắn muốn giam nàng trong Đông Cung này, không muốn nàng để ý đến bất cứ ai khác mà chỉ muốn trong mắt nàng có một mình hắn.

Tô Hòa dựa vào cánh tay của Đoạn Hạc An, đôi chân yếu ớt đứng không vững, nàng hơi khổ sở nói: “Ngự y nói khi nào ta mới có thể đi lại như trước?”

“Nếu nàng hồi phục tốt, có thể là ba tháng.” Đoạn Hạc An nhẹ nhàng đáp.

Nghe vậy, Tô Hòa thở dài.